[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 43: Không phải người tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 43: Không phải người tốt

Hạ Chước đột ngột siết chặt cánh tay đang đặt trên eo cậu, khiến mèo con ngã nhào vào lòng anh, đôi môi mềm mại đập vào sống mũi cao của anh.

\”Ưm—\” Mèo con đau đớn ôm lấy miệng: \”Anh đập vào tôi rồi!\”

\”Nhưng tối nay, tôi chính là muốn đập vào em.\”

\”Anh còn đắc ý nữa! Anh đúng là một tên lưu manh!\”

Nhưng tôi lại thích tên lưu manh này, có thể thấy tôi cũng không phải người tốt gì…

\”Đừng có mà hối hận nữa.\” Hà Chước dường như biết cậu đang nghĩ gì, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu: \”Quấn chân lên, ôm lấy mà làm.\”

Má ơi.

Ôm lấy làm cái gì? Làm cái gì mà ôm lấy?

Quý Đình Tự cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.

Sắc đỏ như dị ứng nhanh chóng lan lên gò má và hõm xương quai xanh, hai chân cậu muốn nhấc lên nhưng chẳng biết từ lúc nào đã mềm nhũn như hai sợi mì.

\”Chết tiệt, sao chân tôi lại không còn sức nữa, có phải anh cho tôi uống thuốc không…\”

Hạ Chước cười: \”Em chỉ có thế này thôi sao, hễ cứ căng thẳng là nói không ngừng.\”

Anh cười như một tên lãng tử phong lưu, nhưng đôi mắt xanh băng giá của anh lại như chiếc tổ ấm áp nhất trên thế giới, đầy ắp sự cưng chiều và yêu thương, ào ạt như sông lớn đổ vào trái tim Quý Đình Tự.

Quá mê hoặc…

Quý Đình Tự không kìm được ý muốn buông thả một chút, không muốn lúc nào cũng để anh là người chủ động. Vậy nên, cậu liều lĩnh thè đầu lưỡi ra, liếm nhẹ lên yết hầu của anh, thực sự giống như một chú mèo: \”Vậy tôi không nói nữa, anh hôn tôi được không?\”

\”…\” Phản ứng của Hạ Chước không thể che giấu được.

Quý Đình Tự cảm nhận được, liếc mắt hỏi: \”Anh thích tôi phóng túng một chút sao?\”

\”Em thế nào tôi cũng thích.\” Hạ Chước trả lời rất nhanh, nhưng sắc mặt lại có chút kỳ lạ: \”Nhưng đừng quá phóng túng, lần đầu mà, tôi sợ mình không kiềm chế nổi.\”

Quý Đình Tự hiểu: \”Được, vậy tôi sẽ ngoan.\”

Cậu thật sự không nói gì nữa, nhưng sự im lặng càng khiến tình huống trở nên căng thẳng hơn.

Ánh mắt của cậu như một con thú nhỏ ngơ ngác, nhưng biểu cảm lại rõ ràng đang chờ đợi sự yêu thương, cứ như sợ mình chưa đủ quyến rũ mà cọ cọ, hôn hít. Đến bậc thánh nhân cũng phải phá giới, huống chi là Hạ Chước, một người phàm đã kìm nén suốt hai kiếp.

Không còn biểu cảm thừa thãi, anh lao vào hôn cậu như vũ bão.

Quý Đình Tự bị bất ngờ, đôi môi mở ra một cách mạnh mẽ, chiếc lưỡi của anh bá đạo xâm chiếm. Cằm cậu bị những ngón tay thô bạo ấn đau, bàn tay lớn phủ đầy những vết chai bóp mạnh đôi môi cậu, lực đạo mạnh đến mức cậu không thể ngậm miệng lại.

\”Ưm— Hạ… đợi đã…\”

Quý Đình Tự bị buộc phải há miệng, không thể nói rõ được lời nào, khóe miệng dưới ánh trăng trở nên lấp lánh, bị Hạ Chước hôn đến say mê, như thứ mật ngọt tinh khiết, cứu rỗi cơ thể phàm tục đắm chìm trong tình ái của cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.