[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 42: Nhìn gì mà nhìn! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 42: Nhìn gì mà nhìn!

Ngày chôn cất Hầu Tử, bầu trời của Newell tối muộn hơn bình thường. Gia đình, người yêu và đồng đội của anh ấy đều đến tiễn đưa. Trên đỉnh ngọn núi tuyết cao nhất, mọi người dìu nhau đứng thành một vòng tròn. Bên ngoài vòng tròn là những lá cờ và cờ nguyện cầu tung bay trong gió, còn bên trong là một chiếc quan tài gỗ đàn hương mỏng.

Bên trong quan tài không có thi thể, chỉ có những món quà chia tay mọi người đặt vào. Rosaline là một chiếc dao cạo râu, Tiểu Dương là một nắm kẹo sữa, Mạnh Phàm là một chồng băng che mắt mới tinh, còn Hạ Chước là một viên ngọc sáng lấp lánh.

Quý Đình Tự đặt vào một huân chương hạng ba.

Cậu cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm một sợi dây lụa được treo cao, đầu sợi dây buộc vào một chiếc diều, và dưới chiếc diều là một chiếc túi vải nhỏ đựng tro cốt của Tôn Kính Bình. Khi tiếng trống vang lên dưới lá cờ cầu nguyện, Quý Đình Tự kéo căng sợi dây và cưỡi ngựa phi nhanh. Gió tuyết ập đến, chiếc diều bay lên cao vút, tro cốt dưới bầu trời lả tả rơi xuống, giống như một đám mây cuối cùng cũng phải rời xa đàn.

Đây là nghi thức riêng dành cho bộ phận phóng viên. Mỗi thành viên không muốn rời khỏi nơi này sẽ được rải tro cốt lên ngọn núi tuyết, từ đó, trong mỗi cơn gió mạnh rít gào hoặc cơn gió nhẹ thoảng qua, đều có sự đồng hành của những người đồng đội đã thề nguyện cùng nhau vượt qua gian khó.

***

Sau lễ tang, Thẩm Thính cũng phải rời đi. Anh ta đã trì hoãn việc trở lại bộ chỉ huy quân sự quá lâu, Howard đã gửi ba bức điện báo thúc giục, chỉ còn thiếu việc tự mình đến để đòi người. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

Quý Đình Tự còn có một số vấn đề về công trình biên phòng muốn thảo luận với Thẩm Thính, nên để Hạ Chước dẫn đội về trước, còn cậu thì mang theo một bản thiết kế, chen vào giữa Thẩm Thính và U U, trở thành một cái \”bóng đèn\” lớn sáng loáng.

Sau khi hỏi xong những vấn đề chưa rõ trên bản thiết kế, Quý Đình Tự cũng đã bị \”nhồi no\” cẩu lương, định trở về thì bị Thẩm Thính gọi lại.

\”Chủ nhiệm Quý, thực ra những vấn đề đó cậu có thể hỏi Hạ Chước, anh ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này.\”

\”Anh ấy cũng biết về những thứ này sao?\” Quý Đình Tự ngạc nhiên, liếc nhìn Thẩm Thính: \”Tôi nghe nói, Thượng tướng Thẩm và Hạ Chước học cùng khóa ở trường quân đội?\”

\”Đúng vậy.\”

\”Vậy chắc anh hiểu rất rõ về anh ấy nhỉ?\”

\”Đúng vậy.\”

\”Vậy cho tôi hỏi Thượng tướng Thẩm hai câu được không? Có tiện không?\”

\”Tất nhiên là tiện.\” Thẩm Thính mang vẻ mặt \”Tôi đã học thuộc lòng đáp án, cứ việc hỏi đi\”, đẩy nhẹ vành mũ: \”Câu nào?\”

Quý Đình Tự: \”……\”. Hay anh cứ đưa thẳng câu trả lời cho tôi luôn đi.

Cậu cảm thấy thật vô vị, bĩu môi với miệng méo xệch: \”Hai người đã thông đồng với nhau rồi, tôi còn hỏi gì nữa.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.