[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 40: Để tôi thanh toán cái gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 40: Để tôi thanh toán cái gì?

Sáng hôm sau, lúc sáu giờ.

Hạ Chước ngồi dậy trên giường, cúi đầu đờ đẫn.

Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm, tạo nên một đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối trên gương mặt lạnh lùng của anh.

Anh để trần nửa thân trên, cơ bắp rắn chắc chạy dọc hai bên sườn như đường viền cá mập, bị chặn lại bởi chiếc đai lông vũ quanh hông.

Người nằm bên cạnh đã rời đi từ lâu, có lẽ là lẻn ra ngoài khoảng hai giờ trước khi anh đang ngủ say. Hạ Chước đưa tay vuốt tóc rồi chợt dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì.

Anh thè lưỡi liếm môi như đang hồi tưởng.

Thật ngọt ngào…

Anh cảm thấy toàn thân dễ chịu, nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, dáng người quấn khăn tắm xuất hiện trước cửa sổ, miệng ngậm bàn chải đánh răng.

Ánh mắt của một tay súng bắn tỉa lúc nào cũng vô cùng sắc bén, vừa nhìn xuống dưới lầu đã phát hiện ra mục tiêu của mình—Quý Đình Tự đang cầm báo cáo, dặn dò gì đó với người trong kho. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

\”Cái này nhập một trăm cái, phải là loại tốt nhất.\”

\”Một trăm cái thì nhiều quá, cái này không rẻ đâu.\”

\”Sợ gì chứ. Đi tìm Hạ Chước thanh toán, bảo anh ta thanh toán hết, không chỉ một trăm cái mà là một ngàn cái!\”

Cho anh trả chết luôn đi! Để xem anh còn dám trêu chọc tôi như thế nữa không! Hừ hừ.

Trong đầu Quý Đình đang đâm kim vào hình nộm của Hạ Chước thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, phía sau bỗng nghe \”xoạt\” một tiếng, một cánh cửa sổ bị kéo ra, cậu theo phản xạ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Hạ Chước!

\”Để tôi thanh toán cái gì?\”

Giọng nói châm chọc, ánh mắt lười biếng, như thể đang thiêu đốt người khác. Ngay cả những người bên cạnh cũng đỏ mặt tim đập thình thịch, thầm nghĩ: Không ngạc nhiên gì khi đại ca bị mê hoặc như thế, thế này thì omega nào mà chịu nổi chứ?

\”Mau cút đi mặc quần áo! Sáng sớm mà phơi bày cái gì!\” Quý Đình Tự tức giận quát một câu, quay lưng lại với Hạ Chước.

Âm thanh cửa sổ đóng lại vang lên, cậu hỏi người bên cạnh: \”Đi rồi à?\”

\”Đi rồi đi rồi! Yên tâm đi!\”

Quý Đình Tự thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giao việc xong rồi chạy ra ngoài: \”Tiểu Thanh đâu? Có ở nhà không?\”

\”Có.\” Sa Mạc Thanh trong trang phục tập thể dục đi tới.

Quý Đình Tự không nói nhiều liền lao vào: \”Nhanh lên nhanh lên! Chúng ta bay lên trời! Đi đến trạm dịch vụ nghỉ hai ngày.\”

Sa Mạc Thanh gỡ tai nghe, bàn tay to giữ lấy đầu cậu từ từ quay lại: \”Anh, anh chạy không được đâu.\”

Mèo con đột nhiên mở to mắt, thấy Hạ Chước đi ra từ cửa lớn của tòa nhà với dáng vẻ hùng hổ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.