[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 37: Mắt gấu trúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 37: Mắt gấu trúc

Thời gian ở Newell là 9 giờ tối, tuyết đã tạm ngừng.

Tuy nhiên, bầu trời dần dày đặc một mảng đen ngòm, như muốn chôn vùi cả cánh đồng tuyết này.

Cơn gió dữ dội lướt qua đỉnh núi, gào thét thổi xuống. Mọi người trong đội phóng viên đang không ngừng đào tuyết cứu người dưới chân núi Vân Đoạn.

Dưới chân núi, lớp tuyết tích tụ dày nhất, mỗi bước đi đều lún đến đầu gối, ngoài vó ngựa ra không ai có thể đi lại được.

Chỉ có hai con đường ở đây, một con đường mà đội phóng viên đã đi qua, và một con đường do xe bò của thợ săn tạo ra.

Quý Đình Tự cưỡi ngựa, từng bước ép thợ săn lùi dần về cuối con đường nhỏ của xe bò, tựa như mèo vờn chuột.

Cậu một mình trấn giữ, trên mặt đầy sát khí lạnh lùng.

Đầu của Alpha mặt vuông đã bị vó ngựa dẫm nát, giống như tương cà đổ tràn trên mặt đất, não bị nghiền thành một đống lầy nhầy.

Mười mấy người bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi, không dám hành động bừa bãi.

Một người giơ xẻng lên, giả vờ cứng rắn, hỏi: \”Cậu…cậu rốt cuộc muốn làm gì!\”

Quý Đình Tự không biểu cảm: \”Chỉ muốn để các người nếm thử cảm giác chết dưới tay đồng bào của mình.\”

Vài người liếc nhìn chiếc xe bò thứ ba chở đầy xác, đỏ mặt tía tai, hối hận vì những gì đã làm.

Một Alpha áo đen đứng ra kêu gọi: \”Mọi người đừng sợ!\”

Hắn chỉ vào Quý Đình Tự: \”Tôi biết cậu là quan chức! Là chủ nhiệm phóng viên đúng không! Quan chức không thể giết hại dân thường như chúng tôi! Nếu không, Liên Minh sẽ không tha cho cậu!\”

\”Dân thường?\”

Quý Đình Tự nâng cằm lên: \”Cmn mày giả vờ cái gì!\”

Người vừa bị cậu giết, Alpha mặt vuông, thực ra không phải thợ săn — giọng Bắc Âu, vết chai nằm giữa ngón cái và ngón trỏ, không phải ở khớp ngón trỏ, chứng tỏ hắn thường sử dụng súng chứ không phải cung tên như thợ săn thường dùng.

Quan trọng nhất là, trong số những người này có một khuôn mặt quen thuộc với Quý Đình Tự.

Một alpha có vẻ bình thường đứng ở phía sau cùng, tóc màu vàng nhạt, bản thể là một con hải cẩu, run rẩy co vai, ánh mắt liếc ngang liếc dọc không dám nhìn cậu. 「Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.」

\”Mày lo lắng cái gì? Tao đã từng đánh mày rồi sao?\”

Alpha hải cẩu nghe vậy mở to mắt, biểu cảm như đang đối mặt với kẻ thù.

Trong lòng Quý Đình Tự hiểu ngay.

Cậu đưa đầu ngón tay vào miệng, liếm một chút, rồi chà lên mí mắt, từ từ làm cho mí mắt bị đông cứng mở ra, đến lúc này thì không cần phải quá cầu kỳ.

\”Xem như mày không may, động vật mà tao ghét nhất trong đời chính là hải cẩu, một kẻ hiếp dâm không thể kiềm chế bản thân lại có gương mặt vô hại, đi khắp nơi quấy rối omega.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.