Hạ Chước đã rời đi, Quý Đình Tự tiếp tục dẫn đội kiểm tra hang tuyết.
Trong khi kiểm tra một nửa, một thanh thép cong trên đỉnh đầu bất ngờ bị đứt gãy, suýt chút nữa rơi trúng đầu của Sa Mạc Thanh. May mắn là Quý Đình Tự phản ứng nhanh chóng và đè cậu ta xuống, cuối cùng chỉ là một phen hoảng hốt.
Tuy nhiên, thanh thép này đã làm chậm tiến độ kiểm tra, thời gian hoàn thành muộn hơn dự kiến của Quý Đình Tự hai giờ, cậu chỉ có thể tiếc nuối thông báo với người bạn cũ rằng không thể tham gia bữa tiệc thịt lợn.
Khi mọi người chuẩn bị lên đường trở về thì đã là ba giờ chiều. Bầu trời đầy những đám mây âm u, giống như miếng bọt biển đen đã ngấm đầy nước, mịt mù và nặng trĩu bị gió lớn thổi chầm chậm di chuyển trên đầu họ.
Cuồng phong như là sứ giả của bão tuyết, không ngừng đuổi theo phía sau xe của họ. Cánh đồng tuyết rộng lớn này luôn có cách riêng để nhắc nhở người ta phải kính sợ thiên nhiên.
Quý Đình Tự nhìn lên bầu trời đen kịt mây mù, nhanh chóng gửi cho Hạ Chước một tấm bản đồ, thông báo cho anh biết trên đường đến núi Yến Hồi có những hang chống gió nào có thể tạm lánh.
\”Đây là trận tuyết thứ mấy trong năm rồi?\” Hầu Tử nhìn ra ngoài cửa sổ lo lắng nói: \”Những ngọn núi này có thể chịu đựng được không?\”
\”Nếu thật sự xảy ra chuyện thì rắc rối to, trạm cứu hộ vừa thay đổi đội trưởng và ban quản lý năm trước, mấy anh chàng đó chẳng làm gì, suốt ngày chỉ biết đánh bài, giờ trạm cũng chẳng khác gì đồ bỏ đi.\” Rosaline phàn nàn.
Quý Đình Tự cũng lo lắng về vấn đề này: \”Ngày mai, Hầu Tử và tôi sẽ đi đo độ dày của tuyết ở núi Vân Đoạn, để sớm có biện pháp đối phó.\”
\”Được, đại ca.\” Hầu Tử gật đầu nói.
Núi Vân Đoạn là con đường bắt buộc phải đi qua để đến thành phố Agashe trước khi có đường cao tốc, độ dốc của sườn núi từ 35 đến 45 độ, rất dễ xảy ra lở tuyết. Bảy năm trước, Quý Đình Tự đã gặp phải một trận tuyết lở lớn ở đó. Mặc dù cứu hộ kịp thời, nhưng vẫn có hơn chục người thiệt mạng, từ đó Quý Đình Tự đã đặc biết chú ý đến núi Vân Đoạn.
Nhưng hôm nay không mang theo công cụ đo tuyết, đành phải quay về trước.
Trên đường về, họ đi qua một trang trại nhỏ, nơi thường cung cấp hàng hóa cho bộ phận phóng viên. Vừa đúng lúc trong trang trại có một con bò cái khó đẻ, thiếu người giúp đỡ, chủ trang trại đang sốt ruột chờ bác sĩ thú y ở ngoài cửa.
Quý Đình Tự đậu xe trước cửa: \”Đừng chờ nữa, tuyết lớn đã phong tỏa núi, ai mà dám lên đây chứ, chúng tôi giúp cậu.\”
Chủ trang trại thấy cậu thì vui mừng khôn xiết: \”Chủ nhiệm Quý! Cảm ơn trời đất! Cậu luôn kịp thời xuất hiện như vậy!\”
\”Đừng cảm ơn trời đất, cảm ơn anh Hầu Tử đi.\” Quý Đình Tự hạ kính bảo hộ xuống, cười khẩy nói: \”Hôm nay cậu ấy lái xe chậm quá, cứ như cố tình để gặp ai đó vậy.\”
Người được gọi là chủ trang trại nhưng thực ra chỉ là một thằng nhóc hai mươi mấy tuổi, nối nghiệp của bố mình. Cậu thanh niên thường ngày khá nhút nhát, bây giờ nghe thấy vậy tai đỏ ửng lên, vừa sờ sau đầu vừa lắp bắp: \”Ừm… phải cảm ơn anh Hầu Tử, đều phải cảm ơn mọi người! Tất cả đều là người tốt!\”