Thời gian quay ngược về quá khứ, tuyết rơi dày đặc bao trùm màn đêm của Newell, một đêm dài cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Quý Đình Tự nằm cuộn tròn trong vòng tay của Hạ Chước, ngủ ngon lành như chú mèo con trong vòng tay của mẹ, thoải mái và thư giãn với cái bụng mềm mại lộ ra, dù có bị xoa vài lần cũng không tỉnh giấc.
Còn Hạ Chước thì tự hành hạ bản thân bằng cách ép mình nhớ lại từng chi tiết của kiếp trước, hết lần này đến lần khác trải nghiệm nỗi đau thấu tận tim gan, với hy vọng tìm được chút manh mối có thể cứu cậu.
Dù phải trả bất kỳ giá nào, lần này Hạ Chước cũng sẽ cố gắng để Quý Đình Tự có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, để cậu thành một chú mèo nhỏ hạnh phúc nhất thế gian.
Khi Quý Đình Tự tỉnh dậy vào buổi sáng, Hạ Chước đã không còn ở đây nữa. Anh chỉ để lại một mảnh giấy nói rằng trong lò vi sóng có cháo gà và bách hợp đã nấu sẳn, dặn cậu quay nóng hai phút trước khi ăn.
Quý Đình Tự vui vẻ ăn hết cháo, rồi gọi đám bạn gồm Hầu Tử, Tiểu Thanh và Rosaline, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát đến đồng tuyết.
Công việc của cậu không hào nhoáng như tưởng tượng, ngược lại đầy rẫy những việc lặt vặt và phức tạp, dù không có nhiệm vụ thì vẫn luôn bận rộn.
Với tư cách là một tổ chức bán quân sự lớn nhất ở Newell, phòng báo chí còn đảm nhiệm cả việc duy trì trật tự an ninh và hỗ trợ người dân.
Quý Đình Tự đã ở đây suốt bảy năm, xây cầu, làm đường, cứu trợ thiên tai, luôn tiên phong trong mọi nhiệm vụ. Những con đường nối từ Newell đến núi Yến Hồi, Evian và ba tuyến đường ở thành phố Agashe đều là do cậu dẫn dắt người xây dựng từng chút một.
Ngày đầu tiên Hạ Chước lên cánh đồng tuyết nhìn thấy tấm bia giới bị gió tuyết bào mòn kia, bên cạnh dòng chữ mờ nhạt tên Newell còn in một dấu chân mèo dễ thương loang lổ — đó là huy chương người dân địa phương tặng cho cậu. Đáng tiếc là sau khi Quý Đình Tự qua đời, họ thậm chí còn không dám nhắc đến tên cậu.
***
Bốn người rất nhanh đã đến chân núi, chuẩn bị kiểm tra các hang tuyết.
Hang tuyết thật ra chỉ là những hố tuyết lớn hơn bình thường, đủ chứa bảy tám người, thường được đào sâu vào trong chân núi.
Bên trong hang có khung thép và đường ống thông khí, trần hang lắp các cơ quan đơn giản. Khi có không kích hay kẻ cướp tấn công, họ sẽ trốn vào hang và kích hoạt cơ quan để lớp tuyết trên sườn núi sập xuống che kín miệng hang.
Phòng báo chí phải kiểm tra định kỳ những hang tuyết này. Công việc kiểm tra không hề dễ dàng.
Nếu không có vấn đề thì không sao, nhưng một khi khung thép nào bị lỏng, họ sẽ phải sửa cả nửa ngày, thậm chí không kịp ăn trưa. May mà Hầu Tử đã chuẩn bị trước và mang theo lương thực khô cho mọi người.
\”Đại ca, đừng bận nữa! Lại đây ăn chút gì đi!\” Hầu Tử giơ hộp đồ hộp gọi to. Quý Đình Tự tháo mũ bảo hộ, khẽ gật đầu ra hiệu là đã biết.