[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 29: Mèo con tán tỉnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 29: Mèo con tán tỉnh

Hạ Chước vẫn nhớ đó là một tháng trước khi Quý Đình Tự qua đời.

Ngày đông lạnh giá với tuyết rơi dày đặc.

Mối quan hệ giữa hai người đã xấu đến mức như đóng băng, không thể sống chung dưới một mái nhà.

Mỗi khi Quý Đình Tự nhìn thấy anh, cơn thịnh nộ của cậu lại bùng lên không lý do, tức giận rồi đập phá mọi thứ trong tầm mắt, chỉ khi Hạ Chước không có mặt thì mới hơi bình thường một chút.

Để chiều lòng cậu, Hạ Chước đã sống ở công ty suốt nhiều năm, còn dành một phần ba thời gian ở nước ngoài bận rộn với công việc kinh doanh.

Lần đột ngột trở về đó là vì có việc gấp, và Hạ Chước cố tình đợi Quý Đình Tự đang ngủ trưa mới dám vào cửa.

Nhưng không may, Quý Đình Tự đã dậy sớm.

Hai người đụng phải nhau ngay trước phòng làm việc.

Khoảnh khắc đó, biểu cảm trên mặt Quý Đình Tự mà Hạ Chước không bao giờ quên.

Hai mắt cậu trợn to, tai và đuôi đều bất ngờ lộ ra bên ngoài, quét sạch toàn bộ đồ trang trí bằng thủy tinh trên kệ xuống đất.

Hạ Chước không kịp phản ứng, chỉ đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới đất, không biết nói gì, cảm thấy thật buồn cười.

\”Tôi đã từng đánh em sao? Hử?\”

\”Hay là trong mắt em tôi là một kẻ cuồng dâm? Nếu em không muốn, chẳng lẽ tôi sẽ cưỡng ép em sao?\”

Quý Đình Tự không ngừng lắc đầu, bảo anh đừng đến gần.

Hạ Chước không biết mình đã làm gì khiến cậu ghét mình đến vậy, khi tức giận, lời nói của anh cũng trở nên khó nghe: \”Em nghĩ tôi cần em lắm sao? Bên ngoài có rất nhiều người đẹp và biết điều hơn em, tôi cần gì phải tìm em để giải khuây!\”

Điều kỳ lạ là, mặc dù Quý Đình Tự rõ ràng ghét anh như vậy, nhưng khi nghe những lời này vẫn cảm thấy đau lòng.

Cậu không tự nhiên mà run rẩy đôi môi, nước mắt lăn dài.

Hạ Chước ngay lập tức hối hận, nhưng lời đã nói ra, anh chỉ có thể quay lưng rời đi.

Quý Đình Tự đột nhiên gọi anh lại: \”Chờ chút! Xin hỏi…..Tôi có thể ra ngoài không… Tôi muốn tắm nắng một chút…\”

Giọng nói của cậu cầu xin như thể trước đây bị giam cầm vậy.

Hạ Chước cảm thấy lạ: \”Đang tuyết, không có ánh mặt trời.\”

Giọng của Quý Đình Tự nhỏ hơn: \”Tôi ra ngoài đợi được không, có thể sẽ có nắng… chỉ một chút thôi…\”

\”Em sẽ không đợi được đâu, tuyết sẽ rơi liên tục đến tối.\”

Hạ Chước không muốn cậu đợi không được rồi càng thất vọng hơn, nhưng câu nói này lại bị hiểu thành không cho phép ra ngoài.

Ánh sáng duy nhất trong mắt Quý Đình Tự tắt ngấm, hốc mắt trống rỗng như hai cái hố bị đào sâu.

Hạ Chước cảm thấy bối rối, vội vàng nói: \”Không phải là không cho em ra ngoài, em muốn đi lúc nào cũng được, tôi sẽ tìm cách giải quyết.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.