Tất cả những lần mất kiểm soát trong đời của Quý Đình Tự đều liên quan đến Hạ Chước.
Đôi mắt xanh băng của anh chính là vũ khí vô địch, là vùng biển sâu lắng chật hẹp đang giam giữ mùa hè của Quý Đình Tự.
Khi âm thanh đầy cám dỗ vang lên bên tai, Quý Đình Tự giống như một hoàng tử nhân loại bị quyến rũ bởi tiên cá nguy hiểm, quăng ly rượu xuống và lao về phía Hạ Chước mà không màng gì cả.
Tất cả các thành viên trong đội đều bị sốc, ngay cả những tên say rượu cũng ngơ ngác mở to mắt, họ chưa bao giờ thấy Quý Đình Tự biểu lộ vẻ điên cuồng như vậy.
Cậu có ý định say xỉn đánh cho Hạ Chước một trận sao?
Hay là muốn kéo anh vào nhảy một điệu nhảy cùng sói?
Tuy nhiên, ngay khi những suy đoán ngớ ngẩn này nổi lên, họ thấy Hạ Chước đứng dậy, cúi người, hai tay mở ra tư thế chào đón, ôm chầm lấy Quý Đình Tự đang lao về phía mình, mạnh mẽ bế cậu lên!
Trong vài giây ngắn ngủi, khi đám đông bị sốc rơi vào sự im lặng.
Quý Đình Tự với vẻ say xỉn tự mãn nói với Hạ Chước: \”Anh đừng nghĩ mình có thể quyến rũ tôi nữa, tôi tự mình tới rồi.\”
Ngay lập tức, không khí như bị kích nổ bởi bom nguyên tử.
\”Ôi ôi ôi!!!\”
Các thành viên trong đội hét lên, tiếng huýt sáo không ngừng, ngay cả đống lửa nhảy múa cũng trở nên đầy gợi cảm.
Hạ Chước chỉ dùng một cánh tay đã giữ vững Quý Đình Tự, khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh hiếm khi lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như anh đã chiến thắng cả thế giới vậy.
Anh nói với các thành viên: \”Tiểu Tự say rồi, tôi đưa cậu ấy lên lầu.\”
Không gọi là chủ nhiệm Quý, cũng không gọi là lãnh đạo, lần đầu tiên anh dùng cái tên thân mật hơn để gọi Quý Đình Tự, ý nghĩa tuyên bố chủ quyền không cần nói thêm cũng hiểu.
Tiếng ồn ào trong đám đông lập tức bùng nổ, làn sóng âm thanh chồng chất như sóng biển gầm thét, đẩy hai người lên lầu.
Suốt cả hai đời, Hạ Chước chưa bao giờ vội vã như vậy.
Anh ôm người lao lên cầu thang, một lần vượt ba bốn bậc, như thể muốn gắn đôi cánh vào chân để bước lên tầng ba, đến trước cửa phòng ký túc xá thì \’rầm\’ một cái đá văng cửa vào.
Chưa kịp vào bên trong, Hạ Chước đã ngay lập tức đẩy Quý Đình Tự vào cửa, áp sát cơ thể che chắn toàn bộ người cậu, như một con thú khao khát giao hợp.
Mèo con trong tay đã say đến mức không còn tỉnh táo, trước mắt mờ ảo, nghiêng đầu hỏi ngớ ngẩn: \”Anh vội cái gì?\”
Hạ Chước cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị cậu quyến rũ đến chết.
\”Tiểu Tự, coi như tôi cầu xin em, đừng nói như vậy.\”
Hơi thở của anh đầy gấp gáp, nhưng vẫn không muốn làm cậu ủy khuất ở cửa, Hạ Chước nâng mông mèo con lên, đặt cậu ngồi lên tủ giày ở hành lang.