Ngày cuối cùng của cuộc truy bắt, kỳ phân hóa của Quý Đình Tự cuối cùng cũng kết thúc, cậu đã trở lại hình dạng con người.
Lúc đó vẫn còn ba thợ săn chiến địa đang lẩn trốn, Hạ Chước và Thẩm Thính đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống một ngọn núi tuyết.
Quý Đình Tự dẫn Mạnh Phàm gia nhập đội của Hạ Chước, muốn rèn luyện cho cậu ta. Nhưng con thỏ lớn này lại nhát gan hơn cả dự đoán, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng làm cậu ta hoảng sợ, kêu la ầm ĩ, đôi tai to vung lên cao tận ba thước.
\”Tôi nói này Mạnh Phàm, cậu có thể đừng la hét nữa được không!\” Một alpha tóm lấy một con nhuyễn thể mềm oặt dài nửa mét quát lên: \”Đây chỉ là một con giun đất được nuôi dưỡng tốt, không phải rắn, hơn nữa nó đã chết cóng rồi!\”
\”Giun đất cái gì! Cậu đã từng thấy con giun đất nào dài như thế chưa!\”
\”Tôi cũng chưa từng thấy con thỏ nào lớn như cậu mà gan lại bé như thế!\”
\”Tôi——\” Lời nói của Mạnh Phàm bị nghẹn lại trong cổ họng.
Là một con thỏ khổng lồ, to hơn cả cừu nhưng gan lại bé tí như mũi kim, cậu ta chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, đau lòng mà vẫy đôi tai to, lủi thủi đi sang một bên.
Quý Đình Tự thở dài, đứng dậy đi về phía cậu ta, nhưng tay lại bị ai đó nắm lấy.
\”Em không thể lúc nào cũng giúp cậu ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ mãi dựa dẫm vào em, thậm chí có thể hại chết em.\” Hạ Chước nói.
\”Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng cậu ấy bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ.\”
Khi nhìn thấy Mạnh Phàm, Quý Đình Tự luôn nghĩ về bản thân mình lúc mới vào nghề, non nớt, mù mờ, bị nhiều người lườm nguýt và chế giễu mới có thể leo lên được vị trí hiện tại.
Cậu không muốn người đi sau phải khổ như mình.
Đang nói chuyện, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết: \”Cứu tôi với—có quái vật—\”
Hạ Chước và Quý Đình Tự nhìn nhau, lập tức lao tới.
Họ chạy theo âm thanh đến một con dốc phủ đầy tuyết, nhìn xuống thấy Mạnh Phàm loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đất, hoảng loạn bò tới trước như nhìn thấy ma.
Phía sau cậu ta, một bụi cỏ khô cao hơn người đang rung lắc dữ dội, một đôi mắt xanh lục đậm từ trong ló ra, dữ dằn lao về phía cậu ta!
\”Nằm xuống!\”
Quý Đình Tự hét lớn rồi nhảy khỏi con dốc tuyết, trượt một cú lao xuống đáy dốc rồi bật mạnh lên, rút ra cây gậy cơ khí từ túi chân và vung mạnh trên không, đập thẳng vào con quái vật đó.
Tiếng kim loại va vào da thịt \”choang\” một tiếng, nhưng không trúng vào đầu con vật. Truyện được đăng tải duy nhất tại everythingoesorg.wordpress.com và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Hạ Chước nắm lấy cây gậy, một tay đè lên con thú, nói: \”Đừng làm nó bị thương.\”
Quý Đình Tự cúi đầu nhìn, lúc này mới nhận ra \”con quái vật\” mà Mạnh Phàm la hét thực chất chỉ là một con sói tuyết với bộ lông trắng bạc. Nó mập đến mức mắt nhắm tịt lại, tròn vo như một quả bí đao, trông vừa ngốc vừa hiền lành.