[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 22: Khi nào tôi mới được yêu chiều? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 22: Khi nào tôi mới được yêu chiều?

\”Cái… cái gì?\”

Quý Đình Tự mở to mắt không tin, giống như một chú mèo con hoảng loạn.

Tuy nhiên, cậu chưa kịp phản kháng đã bị Hạ Chước kìm giữ trong lòng.

\”Bây giờ mới biết sợ à?\”

Hạ Chước khóa chặt cổ cậu từ phía sau và áp sát, Quý Đình Tự bị ép cậu phải ngửa cổ lên cao như một con thiên nga. Hơi thở của Alpha bao quanh lấy vành tai nhạy cảm của cậu, khiến nửa người cậu tê dại.

\”Hạ Chước… đừng phát điên nữa…\”

Hơi thở và nhịp tim của Quý Đình Tự hoàn toàn rối loạn, cơ thể cậu ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến đang cắn.

Tác dụng của bạc hà mèo lại tấn công cơ thể cậu, làm cậu cảm nhận rõ rệt sự kích thích mãnh liệt.

\”Em thấy hưng phấn hơn à? Để cậu ta nghe thấy làm em có cảm giác hơn sao?\”

\”Tôi có cái ông nội anh!\” Quý Đình Tự tức giận đến nỗi đấm vào anh.

Nhưng cổ tay cậu bị Hạ Chước nắm chặt và nâng lên trên đầu, cùng với tay kia của cậu. Quý Đình Tự bị ép phải nằm sấp trên cửa, lưng cong lên run rẩy một cách đáng thương.

Bên ngoài, Sa Mạc Thanh gần như phát điên, điên cuồng đá cửa: \”Hạ Chước! Nếu anh dám động vào anh tôi, tôi sẽ giết anh!\”

Hạ Chước cảm thấy phiền phức, lưỡi đặt trên má.

Âm thanh đập cửa lại vang lên, anh lập tức đấm vào cửa: \”Cút!\”

Cánh cửa vô tội bị đập đến rung lên mạnh mẽ, suýt nữa bị phá vỡ, còn Quý Đình Tự thì trong trạng thái rối loạn cảm xúc, cắn chặt môi dưới.

Cậu gần như bị cơn khát tình ái thiêu đốt, hoàn toàn không biết hai người đàn ông này đang tranh cãi điều gì.

Toàn bộ cơ thể cậu như đang kêu gào điên cuồng, từng giọt máu sôi sục như muốn thoát ra ngoài, không cách nào che giấu được dáng vẻ thảm hại ấy.

\”Em làm sao vậy?\” Hạ Chước nhận thấy sự bất thường, sờ lên người cậu và hỏi: \”Tiểu Tự?\”

\”Đừng—\” vừa bị chạm nhẹ, Quý Đình Tự đã hoảng loạn gào lên.

\”Đừng sờ nữa! Anh con mẹ nó… không biết xấu hổ…\”

Những từ \”không biết xấu hổ\” vừa giống như trách móc vừa chứa đựng tình cảm, không có chút tức giận nào, ngược lại còn thêm phần mờ ám.

Ngay lập tức, trong lòng Hạ Chước bùng lên một ngọn lửa dữ dội.

Anh nhắm mắt lại, giữ cằm Quý Đình Tự và nâng lên.

\”Nhưng mà Tiểu Tự, chẳng phải em thích tôi như vậy sao?\”

\”Tôi…\” như một con mèo bị lật tẩy bí mật, ngay sau đó hai má Quý Đình Tự đỏ bừng lên, hai tai nhỏ dựng thẳng lên như phản xạ, \”Anh nói bậy bạ gì vậy, làm sao tôi có thể thích…\”

Hạ Chước mỉm cười.

Anh biết mình đã đoán đúng.

Nếu sau ngần ấy ngày sống chung mà không nhận ra Quý Đình Tự thật sự phản ứng như thế nào với sự tiếp xúc của mình—là hoàn toàn kháng cự, miễn cưỡng chấp nhận, hay thực sự thích mà chỉ ngại thừa nhận—thì quả là anh đã sống lại vô ích.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.