Quý Đình Tự nghỉ phép dưỡng bệnh một tuần, các công việc lớn nhỏ của bộ phận phóng viên tạm thời do Rosaline đảm nhiệm, Hạ Chước chuyên trách dẫn đội hỗ trợ quân đoàn Độc Xà bắt giữ những tên thợ săn đang lẩn trốn.
Đội ngũ tập trung tại cửa căn cứ, một Alpha báo đốm đứng cạnh Hạ Chước nhỏ giọng hỏi: \”Hạ tổng, anh có nghe nói về rắn đuôi chuông không?\”
Hạ Chước đang dựa vào cánh cửa xe hút thuốc, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn anh ta, người đó mỉm cười và vội nói: \”Người chỉ huy được Liên minh cử đến gặp chúng ta lần này là anh ta, Thượng tướng Thẩm Thính, quân đoàn trưởng trẻ nhất của liên minh.\”
Cùng lúc đó, điện thoại của Hạ Chước rung hai lần, là tin nhắn từ Quý Đình Tự.
̶ Tôi nghe nói chỉ huy lần này là Thẩm Thính?
̶ Người này là nhân tài mới của quân đội, khí thế mạnh mẽ, nhưng tính tình đặc biệt tệ! Nhớ kỹ đừng chọc phải anh ta! Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bảo vệ anh nổi đâu!
Hạ Chước cười mỉm, dường như đã tưởng tượng ra vẻ mặt của một chú mèo đang dựng tai và kêu meo meo.
̶ Đã nhận, lãnh đạo.
Anh trả lời, kèm theo một bức ảnh con mèo để đầu lên giường và đít nhô lên.
Sau đó anh lại nhìn về phía báo đốm, \”Cậu biết Thẩm Thính không?\”
\”Ôi Hạ tổng, không thể trực tiếp gọi tên Thượng tướng như vậy đâu!\” Hắn ta nghiêm túc nói: \”Thượng tướng Thẩm là học trò được Tướng Howard yêu thích nhất, rất nổi tiếng trong vài năm gần đây. Anh đã nghe nói đến Tướng Howard chưa? Là Tổng tư lệnh quân khu liên minh, nghe nói sau này sẽ truyền chức cho Thượng tướng.\”
\”Cậu biết cậu ta?\” Hạ Chước không thèm dùng danh xưng.
\”À, cũng không hẳn là biết.\” Báo đốm vội vàng nói: \”Chỉ là trong thời gian học quân sự có may mắn cùng Thượng tướng Thẩm Thính học cùng khóa, thực hiện vài nhiệm vụ cùng nhau. Thượng tướng tuy tính tình không tốt, nhưng vẫn có thể nói vài câu với tôi. Nếu có việc gì không tiện, anh cứ để tôi đi đàm phán với anh ta.\”
Hạ Chước gật đầu.
Báo đốm lập tức thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng anh sẽ thuận thế giao chức phó đội trưởng cho mình, vì dù sao anh là người mới và thiếu kinh nghiệm lãnh đạo, đúng lúc cần người.
Không ngờ Hạ Chước lại hỏi: \”Tôi và Thẩm Thính có thể gặp bất tiện gì?\”
\”……\”
Báo đốm không thể trả lời.
Hạ Chước thở ra một làn khói, khi mở miệng lần nữa thì âm thanh đã hạ thấp xuống: \”Sáng nay tôi có gặp cậu ở nhà ăn phải không?\”
Câu nói này khiến báo đốm lập tức run lên, \”Có… có lẽ vậy.\”
Không chỉ là gặp, hắn ta còn lợi dụng lúc Hạ Chước rời khỏi chỗ ngồi để lén bỏ một ít thuốc xổ vào chiếc bánh hamburger của anh.
Báo đốm thừa nhận mình sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng đây là cơ hội duy nhất để hắn ta nổi bật.
Tối qua có người nói với hắn ta: Thẩm Thính có ý định bồi dưỡng những người mình tín nhiệm trong các quân khu, chỉ cần hắn ta thay thế Hạ Chước, nắm bắt cơ hội thể hiện xuất sắc, rất có khả năng được chọn. Sau khi cân nhắc, chỉ còn cách này.
							

