Sáng hôm sau, Quý Đình Tự đã hạ sốt, nhưng cậu không vui vẻ, và suốt tuần sau cậu cũng sẽ không vui vẻ, vì—
Kỳ phát tình đã kết thúc, nhưng thời kỳ phân hóa lại đến, cậu phải duy trì hình dạng mèo con trong suốt một tuần.
Đây là vấn đề phổ biến ở hầu hết các AO sinh ra đã ốm yếu, mỗi khi thay đổi mùa sẽ bước vào thời kỳ phân hóa, cơ thể trở nên suy nhược về cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ có thể trở về dạng động vật mới có thể bảo toàn được sức lực.
Đây là một trong những điều mà Quý Đình Tự ghét nhất, nó khiến cậu trở nên mềm yếu.
Sáng nay khi mở mắt thấy mình \”tay chân đầy lông, mặt mũi như mèo,\” Quý Đình Tự hoàn toàn ngẩn ngơ, Trên mặt rõ ràng đầy lông, nhưng lại lộ ra vẻ mặt không thể tin được.
Cậu thậm chí đã đứng dậy vài lần, chống hông, cúi đầu nắm tay, cố gắng biến trở lại thành người, nhưng không thành công. Cuối cùng, cậu nằm sấp trên gối, cụp tai và thở dài nặng nề.
Hạ Chước biết lúc này nên nói những câu như \”Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi,\” hoặc \”Không mềm yếu đâu, hình dạng mèo của em vẫn rất uy nghiêm.\”
Nhưng anh lại thích thú nhìn mèo con một lúc lâu, rồi từ đầu giường lấy một chiếc tất cotton, đặt cạnh mèo con và đoán: \”Bé con, sao em còn chưa lớn bằng cái tất?\”
\”Chả liên quan gì đến anh!\” Mèo con không muốn để ý đến anh.
\”Lúc nhỏ em không phải không cần bố mẹ làm túi ngủ cho em, mà chỉ cần ngủ trong chiếc tất thôi sao?\”
\”… Sao anh lại biết cả điều đó?\” Mèo con lộ vẻ kinh ngạc.
\”Thật sự đoán trúng rồi sao?\” Hạ Chước dùng một ngón tay đẩy cậu nằm xuống giường, giữ chặt mông không cho dậy, \”Giống như một viên kẹo nhỏ, thật muốn ăn em một cái.\”
\”Ăn tôi? Tôi sẽ đánh chết anh trước!\”
Mèo con đứng dậy định đánh anh, kết quả là hai cái chân nhỏ luân phiên ra đòn, vất vả cố gắng cào suốt nửa ngày trời nhưng chỉ cào trúng không khí. Không chỉ mệt đến mức kiệt sức, nó còn tức đến phát điên, thở hổn hển, lè lưỡi một nửa, nằm vật ra trên gối.
Bên cạnh bỗng dưng im lặng, mèo con nhìn anh.
\”Meo?\” Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?
Còn nghĩ gì được nữa?
Trong phòng đầy mùi pheromone rượu mạnh của Quý Đình Tự, như một loại xuân dược nồng độ cao quyến rũ anh, khiến Hạ Chước kìm nén đến mức mắt gần như đỏ lên.
Chỉ cần nhìn cái lưỡi nhỏ của cậu lộ ra, trong đầu anh đã tràn ngập những suy nghĩ xấu xa—Anh muốn phóng thích pheromone để ép cậu trở lại hình dạng người, nắm cổ cậu hôn mạnh mẽ, buộc tay không ngoan của cậu lên cao, khiến cậu khóc nức nở vì anh, suốt đêm không ngủ.
Nhưng anh không nói một từ nào, chỉ lộ ra đuôi sói lông xù của mình để chơi đùa với mèo con. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.
Mèo con chơi đuôi sói một lúc, chơi mệt rồi thì nằm sấp lên đuôi của anh, đòi lấy điện thoại của mình.
Việc cấp bách là thông báo cho các thành viên về tình trạng của mình và phân công nhiệm vụ.
							

