[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 18: Tối nay anh có về không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 18: Tối nay anh có về không?

Hạ Chước ngay lập tức căng cứng cơ thể, tay phải siết chặt, suýt nữa làm gãy tay nắm cửa.

Quý Đình Tự nghiêng đầu nhìn anh với vẻ ngơ ngác, \”Vào đi.\”

\”Em chắc chắn muốn tôi vào?\”

\”Chắc chắn.\”

Hạ Chước dùng đầu lưỡi đẩy cằm, nâng chân bước vào.

Tuy nhiên, khi Quý Đình Tự tưởng rằng \”giấc mơ\” cuối cùng sắp trở thành hiện thực và không kiên nhẫn cúi xuống, thì sau gáy cậu bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Một cơn chóng mặt xoay quanh, và khi cậu phản ứng lại thì đã bị một chiếc khăn tắm rộng quấn kín từ đầu đến chân, nằm nghiêng người trên cánh tay của Hạ Chước.

\”Đợi đến khi em tỉnh táo lại, có lẽ em sẽ dùng nắm đấm mà đập mạnh vào đầu để tự khiến mình mất trí.\” Hạ Chước ôm cậu thực hiện đánh giá rủi ro với dáng vẻ ung dung như thể Quý Đình Tự nằm trên cánh tay anh không hề có trọng lượng.

Quý Đình Tự không hiểu rõ, mặt đỏ ửng cọ vào vai anh, hỏi không biết sống chết: \”Không xoa sao? Anh không biết làm à?\”

Hạ Chước nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên mở miệng cắn vào đỉnh tai cậu, \”Lên giường.\”

Dù ngày mai Quý Đình Tự có tỉnh dậy tức giận đập gãy tay anh, Hạ Chước cũng không thể bỏ qua như vậy.

Anh bước loạng choạng bước nhanh đến cạnh giường, ném Quý Đình Tự lên đó, kéo chiếc khăn tắm ra, nắm lấy cái đuôi mềm mại và bông xù, vuốt từ gốc đến ngọn rồi xoa mạnh một cái—

Nhưng không có gì để xoa cả.

Người trên giường đột nhiên \”bùm\” trở lại thành một con mèo nhỏ, rơi vào đệm, lăn hai vòng, rồi vung mông đụng vào đầu gối Hạ Chước.

Không khí lúc này như bị đè nén.

Sau hai giây, Hạ Chước mở miệng với sự tức giận nghiến răng: \”Quý Đình Tự, em cố tình phải không?\”

Con mèo ngơ ngác: \”Thật sự không phải…\”

Mặc dù anh không nhận ra, nhưng tôi cũng đang tiếc nuối đấy…

\”Là em muốn tôi xoa cho em, cũng là em không cho tôi xoa, sao em lại biết cách hành hạ người khác thế?\” Hạ Chước ôm cậu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Con mèo lúng túng quay mắt, khôn khéo quay người ôm lấy tay anh, cọ đầu vào, \”Meo~\”

Hạ Chước hừ một tiếng.

\”Đừng nghĩ rằng như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em. Khi nào em hồi phục, tôi sẽ xoa cho đủ.\”

Anh đặt con mèo xuống giường, đứng dậy mở hộp thuốc, tìm thuốc hạ sốt, chất chống nhiễm trùng và viên nang năng lượng, lần lượt đưa cho cậu.

Từ góc nhìn của Quý Đình Tự, cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của Hạ Chước, sống mũi cao nổi bật dưới ánh sáng, yết hầu nhô lên và hạ xuống, và trong đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy, hình ảnh của cậu được phản chiếu đầy trọn vẹn.

Trong những lúc tồi tệ nhất, luôn có anh bên cạnh.

Quý Đình Tự vung đuôi nhỏ, quét hai lần trên cằm anh—đây là cách con mèo thể hiện sự cảm ơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.