[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 17: Em có thể lắng nghe tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 17: Em có thể lắng nghe tôi

Phải làm sao đây… Hạ Chước đang ở ngoài kia…

Trước tiên hãy mặc đồ vào, đúng, trước tiên mặc đồ… Quần của mình đâu rồi?!

Sao ngay cả đồ lót cũng mất luôn?!

Tại sao mình lại phải kẹp áo sơ mi giữa hai chân chứ?!

Quý Đình Tự hoàn toàn quên mất những gì mình đã làm cách đây năm phút, hoảng loạn muốn chạy trốn, chẳng khác nào một kẻ tình nhân bị bắt quả tang tại trận, đến mức bỏ cả giày mà chạy.

Nhưng khi cậu nhảy từ đầu bồn tắm này sang đầu bên kia thì bỗng nhận ra: chết tiệt, đây không phải là phòng của cậu sao?

Vậy thì cậu phải lo lắng cái gì chứ!

Cậu lao đầu vào nước lạnh, vội vã lấy lại lý trí, vừa chửi thầm rằng kỳ phát tình quả thực rất tai hại, vừa nhặt điện thoại lên, cố gắng bình tĩnh hỏi: \”Đêm hôm khuya khoắt làm gì vậy?\”

\”Hầu Tử nói với tôi rằng em là cấp trên trực tiếp của tôi, có khó khăn thì tìm em.\”

\”Vậy thì sao?\”

\”Tôi hơi lạ giường.\”

\”Anh nói cái gì thế!\”

Trước đó khi ngủ trong hang chống gió hoặc giường nhỏ của nhà Nien thì sao không thấy anh lạ chỗ ngủ.

\”Tối nay có mưa.\” Hạ Chước lại nói.

\”Hả?\” Quý Đình Tự với vẻ mặt \”để xem anh định nói cái gì\” nói: \”Hạ tổng xin mời nói.\”

\”Tôi hơi sợ, có thể ngủ cùng em không?\”

Cút đi!

Anh thì sợ cái gì chứ!

Quý Đình Tự đảo mắt lên trời, cơn nóng của đợt phát tình thứ hai đã ập đến dữ dội, cảm giác như có những con côn trùng nhỏ đang cắn khắp tứ chi và toàn thân.

Cậu thở ra một hơi nóng, cơ thể mềm nhũn dựa vào bức tường của bồn tắm lạnh lẽo, không kiểm soát được đưa tay xuống nước, tiếng kêu đau đớn và khó chịu như tiếng mèo rên rỉ.

\”Xin lỗi, cái này tôi không giúp được…\”

\”Vậy em có thể giúp gì?\”

\”Nếu đầu của anh không vừa, tôi có thể giúp anh vặn nó xuống… ưm…\”

Một tiếng rên rỉ mà Quý Đình Tự cắn chặt môi cũng không thể kìm lại được, trượt qua ống nghe và lọt vào tai Hạ Chước, cũng làm cho Tiểu Đình Tự cảm thấy như mình đang ở trong một cảnh tượng đáng xấu hổ.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy sự xấu hổ của mình không thể giấu diếm.

Nhưng đầu bên kia chỉ truyền đến một tiếng thở dài nhẹ.

\”Tiểu Tự…\”

Ngay lập tức, hình ảnh của Hạ Chước hiện lên trong đầu Quý Đình Tự .

Những ánh mắt ướt đẫm, yên lặng rủ xuống, mi mắt và đuôi mắt nhẹ nhàng rung động, đó là biểu hiện của sự đau lòng của anh.

Trên đỉnh núi tuyết, khi anh phải từ biệt mình để dụ kẻ xấu, đó cũng là vẻ mặt này.

Quý Đình Tự chậm chạp nhận ra, anh đang cảm thấy đau lòng vì mình. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.