[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 15: Vẫn chưa nhớ ra tôi sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 15: Vẫn chưa nhớ ra tôi sao?

Thực ra, dù là lần gặp gỡ đầu tiên trên núi tuyết ở kiếp trước hay lần đầu gặp tại quán rượu ở kiếp này, đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ngay từ khi Quý Đình Tự còn là một đứa bé, cậu đã từng gặp Hạ Chước, và sự xuất hiện của Hạ Chước đến sớm hơn nhiều so với Sa Mạc Thanh.

Khi đó, Quý Đình Tự ba tuổi, Hạ Chước mười tuổi, họ đã từng là hàng xóm và bạn bè chơi đùa cùng nhau trong hai năm.

Khi còn nhỏ, Quý Đình Tự đáng yêu xinh xắn đến mức chết người, vừa mới học cách biến thành hình người, đội trên đầu hai cái tai mèo mềm mại, đuôi xù và bụng tròn, mặc quần yếm chạy quanh trong sân.

Tất cả các bạn nhỏ đều thích cậu, trong trò chơi gia đình, họ tranh nhau để Quý Đình Tự làm cô dâu, nhưng lúc đó Quý Đình Tự rất lạnh lùng, không bao giờ cho người khác nắm tay hay chạm vào đuôi của mình, chỉ có một người ngoại lệ, đó là Hạ Chước.

Bởi vì anh Hạ không chỉ dịu dàng và hào phóng, mà còn có thể biến thành một con sói to lớn, để Quý Đình Tự leo lên như chơi cầu trượt.

Quý Đình Tự thích ăn kẹo, Hạ Chước luôn mang theo một hộp kẹo socola, mèo con vì muốn ăn kẹo mà không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào, đứng nhón chân ôm lấy đầu sói lớn và hôn \”muamuamua\” vào đó, mỗi lần hôn đều gọi tên Hạ Chước một tiếng.

Hạ Chước là cháu trai thứ hai trong gia đình, mọi người đều gọi anh là anh hai, Quý Đình Tự cũng học cách gọi, nhưng cậu phát âm không rõ, gọi anh hai thành \”yêu dấu\”. (T/N: Anh hai là [Èr gē] vì bé nó còn nhỏ phát âm chưa chuẩn nên đọc thành [Ài de] – yêu; nên mình dịch thành \’yêu dấu\’ nhé)

Hạ Chước trêu đùa: \”Tiểu Tự có thích anh không, gọi anh là gì?\”

Mèo con chỉ có anh Hạ trong mắt, lạnh lùng đẩy người khác ra, hiện ra nụ cười rộng lớn, mở tay nhỏ ôm chầm lấy anh, thể hiện lòng trung thành bằng cách hét lớn: \”Yêu dấu!\”

Đó là khoảng thời gian chữa lành hiếm hoi trong thời thơ ấu của Hạ Chước. Truyện được đăng tải duy nhất tại wp everythingoesorg và watt @only_jeffrey, những nơi khác đều là reup.

Chỉ là sau này xa cách quá lâu, khi gặp lại, Hạ Chước đã quên đi người em trai này, và Quý Đình Tự, một con mèo ba tuổi, cũng không còn rõ ràng về ký ức đó nữa.

Cậu chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã có một con sói rất lớn, hay cho cậu ăn kẹo, chơi cầu trượt, và còn đặt cậu lên đầu, để cậu giả vờ làm một đứa trẻ oai phong.

Khi còn nhỏ, cậu còn ngẩng đầu với vẻ mặt ngây thơ hỏi: \”Tại sao các bạn nhỏ đều sợ hãi và bỏ chạy, có phải trông em quá hung dữ không?\”

Con sói lớn bên cạnh cậu chỉ biết lắc đầu bất lực: \”Đúng vậy, trông em hung dữ lắm.\”

***

Ở kiếp trước, chính Hạ Chước là người đầu tiên nhớ lại ký ức này, nhưng anh chưa kịp nói thì Quý Đình Tự đã qua đời.

Ký ức bị chôn vùi suốt hai kiếp đã được mở ra lần nữa, Hạ Chước nói xong câu đó rồi quay đầu nhìn Quý Đình Tự một cách yên lặng, ánh mắt xanh như biển sâu khiến người ta vừa lưu luyến vừa đau lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.