[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 14: Nên gọi anh là Damon hay Hạ Chước? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 14: Nên gọi anh là Damon hay Hạ Chước?

Không hề phóng đại khi nói rằng, ngay lập tức Sa Mạc Thanh đã đưa tay về phía thanh đao cong treo sau lưng, sát ý bừng bừng tỏa ra khắp người.

Chàng trai với mái tóc dài phủ đầy tuyết sương, đôi mắt chim ưng sắc lạnh chứa đầy sự hung hãn, đâm thẳng về phía Hạ Chước. Biểu cảm trên khuôn mặt như thể vị thần mà cậu ta dùng cả mạng sống để bảo vệ vừa bị xúc phạm.

Ngược lại, Hạ Chước mặt không đổi sắc, chỉ khẽ nheo mắt lại.

Ánh nhìn của sói đầu đàn như chiếu thẳng từ độ cao hàng vạn mét vào đáy mắt cậu ta, ngay lập tức trấn áp cơn giận dữ và sự hung hãn của cậu ta.

Khi Quý Đình Tự đi tới, cậu thậm chí còn cảm nhận được một lớp mồ hôi trong lòng bàn tay của cậu ta.

\”Tiểu Thanh, cậu…\” Cậu quay đầu nhìn Hạ Chước: \”Có phải anh bắt nạt cậu ấy không?\”

\”Sao tôi lại phải bắt nạt một đứa trẻ chứ.\” Ánh mắt đầy uy hiếp của anh đã biến mất, trở lại vẻ dịu dàng, lịch sự.

\”Tôi không phải là đứa trẻ vớ vẩn nào cả, chẳng phải sự xuất hiện đột ngột của anh mới đáng nghi hơn sao?\”

\”Nhưng cậu phải biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện người đến sau lại vượt trội hơn.\”

\”Để tôi giết anh rồi xem người chết có vượt trội hơn được không!\” Đây là lần đầu tiên trong đời Sa Mạc Thanh nói nhiều như vậy, lao lên định đấu tay đôi với Hạ Chước.

\”Dừng lại! Có phải tôi đã chiều các người quá rồi phải không!\”

Quý Đình Tự thực sự không hiểu vì sao hai người lại không ưa nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay cả khi trên núi tuyết, khi Hạ Chước ngã và đổ về phía cậu, Sa Mạc Thanh suýt chút nữa đã giơ chân đá anh.

\”Bây giờ là tình huống gì, chỉ có mình cậu tới sao?\” Quý Đình Tự ép em trai ngồi xuống ghế, rót cho cậu ta một cốc nước.

Chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã có người gọi: \”Đại ca! Còn có bọn tôi nữa!\”

Mạnh Phàm nhảy lên vẫy tay, Sangbu hỏi có thể để họ vào không.

\”Vào đi, cảm ơn chú Sangbu.\”

Không chỉ có hai người họ đến, còn có tài xế khỉ hôm đó, mỹ nhân xà Rosaline và bác sĩ Eric.

Mạnh Phàm vừa lao vào đã nhảy lên ôm lấy cậu, đôi mắt thỏ đỏ hoe trông thật đáng thương: \”Hu hu hu đại ca, tôi biết là anh vẫn còn sống… Tôi còn tưởng cả đời này không thể gặp lại anh nữa…\”

\”Cậu nói gì thế? Ai bảo là tôi đã chết? Đợi đã——\” Giọng của Quý Đình Tự đột nhiên hạ thấp, cậu nắm lấy cái tai bên trái của Mạnh Phàm, rõ ràng đã bị ngắn hơn một đoạn \”Thằng nhóc này, chuyện này là thế nào?\”

\”Tôi…\” Nghe cậu gọi mình, Mạnh Phàm không thể kìm nén được nữa, nước mắt lăn dài, môi run run, trông vô cùng tủi thân như muốn ngay lập tức kể hết mọi chuyện với người thân.

Nhưng khi nhìn thấy Hạ Chước đứng sau Quý Đình Tự, giọng cậu ta lại im bặt.

Các thành viên khác lúc này mới nhận ra rằng sau lưng Quý Đình Tự còn có một người lạ, Hạ Chước với khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toát ra vẻ lãnh đạm không để tâm đến bất kỳ ai, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Quý Đình Tự.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.