[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 13: Anh bẩn chết đi được! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 13: Anh bẩn chết đi được!

\”Anh làm gì?\”

\”Đưa xà phòng cho tôi.\”

Hạ Chước dùng cằm chỉ vào đống đồ vệ sinh để trên sàn góc phòng.

\”Ồ…\” Quý Đình Tự không mấy vui vẻ bước vào.

Sàn nhà trơn trượt, cậu đi đôi dép lê từ từ tiến đến góc phòng rồi cúi xuống ngồi xổm, áo ba lỗ trượt lên, lộ ra hơn nửa phần eo.

Ánh mắt của Hạ Chước như ống kính của kẻ đang rình rập, từ từ di chuyển theo.

Anh nhìn thấy phần eo của Omega rất thon gọn, các đường cơ bắp hai bên bắt đầu thắt lại từ xương ức kéo xuống, phần hõm trên lưng không quá sâu, trông rất đáng yêu, hẳn là khi hôn lên sẽ không nỡ dừng lại.

Quý Đình Tự vẫn đang cẩn thận chọn xà phòng, trong không khí ẩm ướt trộn lẫn mùi hương vừa mới được tỏa ra từ người cậu, từng chút một thấm vào khứu giác của Hạ Chước.

Điều này khiến toàn thân Hạ Chước nóng lên, đầu anh căng thẳng, không kìm được mà thè lưỡi liếm môi, cố gắng hít lấy mùi hương của cậu từ không khí.

Hình ảnh trong đầu càng lúc càng phóng túng, dòng nhiệt trong cơ thể cuốn trôi lý trí, nước bọt tiết ra quá nhiều khiến yết hầu liên tục chuyển động, cho đến khi Quý Đình Tự quay người lại, \”Này, cái này được không?\”

Hạ Chước đột nhiên mở mắt, ánh nhìn bắn thẳng về phía cậu!

Trong ánh mắt ấy là sự thèm khát mãnh liệt như sói, như hổ, làm Quý Đình Tự như một con chim hoảng hốt lùi lại, chân cậu đột nhiên trượt, \”A——\”

Cơn đau tưởng chừng sẽ đến nhưng lại không xuất hiện, Hạ Chước đã đưa tay ra giữ lấy cậu, và vào khoảnh khắc thực sự giữ chặt, tội lỗi của anh cũng không thể nào che giấu được.

Dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, mặt nước gợn sóng và cánh tay phải căng cứng của anh đang làm gì.

\”Hạ Chước anh…\” Cậu xấu hổ đến mức không nói nên lời.

Nhưng Hạ Chước lại cố tình thẳng thắn: \”Tôi đang làm những việc mà em nghĩ tôi làm vừa rồi.\”

Em có ham muốn với tôi, và ham muốn của tôi đối với cậu còn mãnh liệt hơn.

\”Tôi…\” Nghe Hạ Chước nói vậy, Quý Đình Tự chẳng còn lập trường để trách cứ, dù sao thì bản thân cậu cũng đã nực cười trước, \”Anh… làm trước đi… để tôi ra ngoài rồi anh… làm tiếp…\”

Hạ Chước không buông, cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như con sói đói nhìn chằm chằm con mồi mà mình không thể ăn được — điều này khiến Quý Đình Tự hiểu rõ rằng, bản thân mình chính là một phần trong hành động này của anh.

\”Đồ biến thái, mau buông ra…\”

Quý Đình Tự xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hố để chui xuống. Bị người ta nắm tay nhìn mình tưởng tượng, thế này thì còn ra thể thống gì!

\”Để tôi nắm một lúc, Tiểu Tự.\” Trong tiếng thở dốc nặng nề của Hạ Chước lộ ra sự kiềm chế, bàn tay nóng rực như chiếc còng xiết chặt lấy cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.