[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 11: Con mèo ngốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 11: Con mèo ngốc

Nóng… nóng quá…

Cảm giác như bị nhét vào trong lò nướng, từng miếng thịt đều phải chịu đựng sự tra tấn của nhiệt độ cao.

Quý Đình Tự há to miệng, cố gắng kêu cứu, tay chân điên cuồng vùng vẫy, cố gắng chạy về phía trước để thoát khỏi cái lò nướng lớn này, nhưng đôi chân không thể cử động được.

Nói đúng hơn, cậu hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân, như thể dưới thắt lưng đang kéo lê hai vũng bùn lầy lội.

Cậu cảm thấy tất cả độ ẩm trong cơ thể đã bị nướng khô, sắp biến thành một cái xác khô, nội tạng như bị hàng nghìn con côn trùng gặm nhấm không ngừng, da dẻ như bị lột từng miếng.

Cậu đau đớn đến mức muốn chết, sợ hãi đến mức liên tục khóc, nhưng nước mắt không chảy xuống mà là một chất lỏng nóng hổi, nhớp nháp sền sệt, trộn lẫn với từng khối thịt vụn từ khóe miệng chảy xuống. Nhìn kỹ thì thấy — đó là đôi mắt của cậu!

\”Meow—!!\”

Con mèo kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Nó ướt đẫm mồ hôi, ngực lông xù phập phồng dữ dội, trên mặt nhỏ còn chưa bằng cái bánh bao đầy nước mắt, những giọt nước mắt làm cho bộ lông của nó bị rối bù.

Nâng hai bàn chân nhỏ lên che mắt, nó co ro người lại thành một cục lông xù xì.

Hít một hơi, thêm nhiều nước mắt lại chảy ra.

Quý Đình Tự cảm thấy xấu hổ, nâng chân lên lau.

Nhưng hai bàn chân trước đã ướt rồi mà không lau được nước mắt, muốn dùng chân sau nhưng chân lại quá ngắn không với tới.

Nó buông chân xuống, nằm úp mặt, giấu khuôn mặt nhỏ ướt nước mắt.

Đau quá… Đau đến mức không thở nổi…

Sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy…

Trong giấc mơ, cậu bị gãy chân và bò trong vũng máu, trở lại thành hình dạng mèo con bị lửa thiêu đốt, răng và nhãn cầu đều bị nung chảy và rơi xuống, ngay cả linh hồn cũng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Cậu sợ đến mức run rẩy không ngừng, dùng sức giấu mặt vào hai bàn chân trước mà không thể xua đi nỗi sợ hãi, những chi tiết và cảm giác đau trong giấc mơ thực sự quá chân thật, chân thật như thể… cậu đã bị thiêu chết trước đây.

Đã hơn mười năm Quý Đình Tự không nằm mơ và khóc. Lần cuối cùng là khi mẹ cậu qua đời, vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy sự tuyệt vọng và bất lực thấu tận tâm can khiến cậu ngây người suốt năm phút, nhưng sự sợ hãi và cảm giác đau vẫn không biến mất, vẫn cảm thấy nóng đến mức muốn chết.

Nhưng nhanh chóng cậu nhận ra — không phải bản thân nóng, mà là người dưới mình nóng.

Hạ Chước không biết đã bất tỉnh từ lúc nào, giờ toàn thân nóng bỏng!

\”Meow?\” Damon?

Con mèo đạp lên ngực anh, không có phản ứng.

\”Meow meow!\” Damon tỉnh lại đi!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.