Cùng v một tiếng gầm, tiếng súng nổ dày đặc như cơn mưa xối xả, từ mọi hướng bắn về phía xe của họ. Kính chắn gió ngay lập tức vỡ tan, không cho ai kịp phản ứng.
Trước và sau xe bỗng sáng rực lên ít nhất bảy, tám cột đèn xe, có người dùng tiếng Anh hò hét những lời lẽ thô tục ép họ dừng lại. Các thành viên bị va chạm ngã lảo đảo, máu bắn tung tóe lên cửa xe, không rõ ai đã trúng đạn.
Trong xe lập tức tràn ngập tiếng khóc than và la hét thảm thiết.
Quý Đình Tự đứng chắn trước mặt các đồng đội, bắn trả lại, hạ gục vài tên cướp. Sa Mạc Thanh cùng phối hợp bảo vệ, nhưng cả hai đều biết rằng nếu cứ liều mạng thế này, không có cơ hội sống sót.
\”Không có thời gian để do dự nữa, hoặc rút lui, hoặc cùng chết.\” Tiếng nói đầy ép buộc của Hạ Chước vang lên.
Quý Đình Tự bắn thêm một phát, rồi lùi về ghế ngồi, đập mạnh một cái trong tức giận. \”Tôi sẽ mang theo vật tư rút lui, Tiểu Thanh bảo vệ những người khác, đưa chiếc xe thứ hai cho tôi, Hầu Tử đi ra!\”
\”Không được đâu anh! Để họ đi, em bảo vệ anh!\” Sa Mạc Thanh đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chen lấn về phía cậu.
Quý Đình Tự không thèm nhìn cậu ta, \”Nghe lời! Đây là mệnh lệnh!\”
Họ có hai chiếc xe lớn, chiếc đầu chở người, chiếc sau chở vật tư. Quý Đình Tự muốn mang theo vật tư nên phải đổi tài xế xe thứ hai, tự mình lên lái, nhưng trong tình huống này không thể nào dừng xe để đổi người.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến bên cửa xe, đứng nửa người ra ngoài cửa sổ, bắn trả về phía sau. Đồng thời, cậu thu hút hỏa lực, và khi xe thứ hai lướt qua, cậu nhảy thẳng vào ghế lái!
\”Hầu Tử, biến trở lại!\”
Người tài xế xe thứ hai ngay lập tức biến lại thành hình dáng con khỉ của mình. Quý Đình Tự nắm lấy tay của nó, nhảy về phía trước xe một cách uyển chuyển.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng mười giây, đủ thấy sự ăn ý của họ.
Điều khiến Quý Đình Tự bất ngờ là Hạ Chước không biết từ khi nào đã leo lên nóc xe thứ hai, kéo tấm vải đỏ che vật tư xuống, sau đó bám vào mép nóc xe và nhảy vào ghế phụ một cách gọn gàng.
Động tác nhanh gọn và đẹp đến mức khiến người ta phải vỗ tay tán thưởng.
\”Không tệ đâu.\” Quý Đình Tự huýt sáo về phía anh.
\”Em lợi hại như vậy, tôi sao có thể kém hơn được.\”
Hạ Chước cười nhẹ, nâng khẩu súng lên, hỗ trợ bảo vệ phía bên phải.
–
Tấm vải che vật tư và Quý Đình Tự đã trở thành mục tiêu sống, bọn cướp giống như ong vỡ tổ, ùn ùn lao tới.
Giữa tiếng súng đinh tai nhức óc, hai người họ không màng mạng sống, quay đầu xe đột phá vòng vây để lại bọn côn đồ ở phía sau một cách quyết liệt.
Quả thật như Hạ Chước nói, họ đã thu hút phần lớn hỏa lực, chỉ còn hai người bám theo chiếc xe còn lại.
Quý Đình Tự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: \”Tiểu Thanh không thành vấn đề.\”


