[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã – Chương 01: Trả thi thể em ấy lại cho tôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nuông Chiều Tính Xấu – Lâm Khiếu Dã - Chương 01: Trả thi thể em ấy lại cho tôi

\”Anh cả, đưa thi thể của Tiểu Tự cho tôi đi, em ấy đã gả cho tôi thì nên được chôn cất ở nhà tôi.\”

Hạ Chước mặc một bộ vest đen tuyền, đầu ngón tay cầm một cành hoa hồng trắng tươi. Tấm vải đắt tiền trên ngực làm nổi bật đường nét của cơ ngực hình vuông khi anh di chuyển.

Khi anh đi ngang qua đại sảnh đông đúc, cửa sổ kính hai bên phản chiếu quai hàm gầy gò, lạnh lùng của anh. Giống như một con thiên nga đen mất đi bạn đời giữa mặt hồ tĩnh lặng bị bao phủ bởi sương mù, vừa tao nhã lại vừa ảm đạm.

Mà lúc này, người nằm trong quan tài gỗ hương tràn ngập đại sảnh kia, chính là người mà anh đã kết hôn ba năm, Quý Đình Tự.

Nửa tháng trước, Quý Đình Tự, người đã nghỉ phép được hơn nửa năm, tạm thời được phân công theo dõi cuộc phỏng vấn ở chiến khu Syst. Bảy ngày trước, cậu đã hy sinh tại chiến trường.

Từ lúc tin cậu hy sinh được truyền về, cho đến khi thi thể cậu được đưa về nước, mọi thứ đều do anh trai cậu là Quý Thính Lan chịu trách nhiệm, và Quý Thính Lan không cho phép Hạ Chước đến thăm một lần nào.

Thậm chí ngay cả bây giờ, với tư cách là một người chồng, anh muốn bày tỏ mong muốn viếng thăm người yêu nhưng lại bị từ chối.

\”Cút ra ngoài cho tôi!\”

Ấm trà đầy nước được ném thẳng về phía đầu của Hạ Chước theo tiếng hét giận dữ của Quý Thính Lan từ trong linh đường, \”xoảng\” một tiếng vỡ tan trên trán anh, máu đỏ tươi lập tức trào ra, nhỏ giọt chảy xuống.

Nhưng Hạ Chước chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, không biểu lộ cảm xúc gì, rồi tiếp tục bước về phía trước.

Linh đường rộng lớn vốn bị phóng viên vây chặt không còn chỗ trống, nhưng giờ đây, giữa đám đông lại mở ra một lối đi như Moses tách biển.

Người đứng đầu trẻ tuổi của nhà họ Hạ đi ở phía trước, theo sau là hai hàng vệ sĩ được huấn luyện bài bản, tất cả đều đeo khăn tang màu đen quấn quanh tay.

Cho đến khi anh đến trước sợi dây cảnh giới mà Quý Thính Lan đã đặc biệt dựng lên để ngăn chặn anh, Hạ Chước cúi mắt nhìn thoáng qua dây đai thắt lưng vô dụng kia, bình thản nói: \”Anh cả, cho tôi vào đi, anh biết cái này không ngăn được tôi đâu.\”

Quý Thính Lan tức giận không kìm nén được: \”Tiểu Tự đã chết rồi, cậu vẫn không buông tha cho nó sao!\”

\”Tôi không phải muốn cướp, tôi chỉ muốn nhìn em ấy một lần, chỉ một lần thôi. Tôi không tin em ấy đã chết. Khi đi em ấy vẫn khỏe mạnh, còn nói rằng lần tới trở về sẽ có chuyện muốn nói với tôi. Không thể nào mà chết không có dấu vết như vậy được.\”

Nhiệm vụ của Quý Đình Tự rất khẩn cấp, không kịp nói tạm biệt với gia đình, chỉ nói với Hạ Chước một câu: \”Chờ em về, em có chuyện muốn nói với anh.\” Cậu còn bất ngờ lần đầu tiên để lộ đôi tai mèo nhỏ trên đỉnh đầu cho anh sờ vào.

Lúc đó, Hạ Chước tràn đầy hạnh phúc, nghĩ rằng cuộc hôn nhân ba năm trên danh nghĩa cuối cùng cũng khiến chú mèo hoang nhỏ khó thuần phục này chịu thua trước anh. Anh còn chuẩn bị kỹ lưỡng một bữa tối dưới ánh nến trên du thuyền, vì ngày Quý Đình Tự trở về trùng với kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.