[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng – Chương 39: Đừng đầu hàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 39: Đừng đầu hàng

CẢNH BÁO: Chương này có TÌNH TIẾT TỰ HẠI BẢN THÂN, bạn nào bị dị ứng hoặc không thích có thể lướt nhanh qua. Mình sẽ để một cái cảnh báo trước đoạn đấy, để bạn nào cần có thể lướt nhanh để đọc tiếp nhé.

———————————————

Trong hoàng cung.

Tẩm cung của Hoàng Thái Tử được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng trong phòng ngủ lại không có ai.

Ninh Chiêu bị hoàng đế giam lỏng ở gác mái tầng trên cùng.

Báo đen nương nhờ bóng đêm, lẩn tránh được thủ vệ tuần tra, nhanh nhẹn trèo lên vách tường, chui qua cửa sổ trời nhỏ hẹp duy nhất của gác mái.

Trong gác mái thấp bé và tối tăm, ngoài một bộ bàn ghế gỗ ra không còn đồ đạc gì khác.

Ở nơi thủ đô phồn hoa và xa xỉ như trong hoàng cung, Ninh Chiêu lại bị nhốt ở một nơi lạnh lẽo đến cả giường cũng không có.

Y lẳng lặng ngồi ở ghế, ánh trăng lọt qua cửa sổ trời rơi ngay dưới chân y.

Nghe thấy tiếng Y Trạch Nhĩ đáp xuống đất, Ninh Chiêu theo phản xạ ngẩng đầu, lại nhanh chóng giấu mình trong bóng tối.

\”Sao ngươi lại đến đây?\”

Giọng Ninh Chiêu rất bình tĩnh, chỉ là có chút khàn khàn.

Y Trạch Nhĩ khôi phục hình người, nhưng một tay vẫn là hình dạng móng thú.

Hắn nhíu mày, cũng không rảnh để ý, giấu móng thú ra phía sau: \”Điện hạ, người ổn chứ?\”

Ninh Chiêu nói: \”Trốn làm gì, làm như ta không biết vậy. Dạo này ngươi không kiểm soát nổi được việc hóa thú nhỉ, sao còn biến thành thế này để trèo cửa sổ.\”

Y vừa cười vừa nói: \”Y Trạch Nhĩ, ngươi thật sự rất thích trèo cửa sổ.\”

\”Hết cách rồi, lại không gặp được người.\” Y Trạch Nhĩ chậm rãi đi tới trước mặt Ninh Chiêu ngồi xuống.

Khi nhìn rõ khuôn mặt Ninh Chiêu, sắc mặt hắn thay đổi, đưa tay muốn chỉnh lại mặt Ninh Chiêu, bị đối phương nghiêng đầu tránh đi.

Y Trạch Nhĩ nhíu mày, cưỡng ép nắm cằm Ninh Chiêu xoay lại.

\”Bệ hạ dạy dỗ người?\”

Dưới ánh trăng, trên khuôn mặt trắng nõn hiện rõ một vết sưng đỏ.

Y Trạch Nhĩ từng bắt gặp hoàng đế tát Ninh Chiêu, tự nhiên không khó đoán đây là gì.

Ninh Chiêu cười không chút tình cảm: \”Làm hoàng thất mất mặt lớn như vậy, đánh ta mấy cái đã là nhân từ rồi.\”

\”Bên cảnh sát còn chưa đưa ra kết luận, ông ta làm gì mà phải vội vã như vậy.\” Y Trạch Nhĩ lạnh lùng nói.

Ánh mắt Ninh Chiêu rơi vào nơi xa, \”Y Trạch Nhĩ, ngươi tức giận làm gì, vì người như ta?\”

Y Trạch Nhĩ hỏi: \”Vậy người thật sự ngược đãi Nặc Á sao?\”

Ninh Chiêu im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ cười.

Y cười một lúc lâu, Y Trạch Nhĩ không nhịn được nói: \”Ninh Chiêu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.