Hoa do Thời Thanh trồng tại vườn hoa của nhà Tạp Lạc Tư đã bắt đầu nở.
Nhưng lúc này cậu đã không nhớ gì tới những bông hoa đó.
Thời Thanh cảm thấy áy náy với tất cả mọi người, khi chọn phương pháp cực đoan tuyệt thực để ép Y Lai Ân trở về.
Nhưng cậu quá mệt mỏi, còn chưa kịp tìm Mai Lý Khoa và mọi người để xin lỗi, thì cậu đã nặng nề thiếp đi trong lồng ngực Y Lai Ân.
Y Lai Ân không đưa Thời Thanh về lại giường, mà cứ như vậy ôm cậu ngồi trên ghế sô pha, để gò má mềm mại của Omega tựa vào cổ mình.
Điều này làm anh nhớ lại nhiều năm về trước, khi anh bế Thời Thanh trên tay từng bước trở về từ chiến trường.
Đúng vậy, anh chưa kịp nói cho Thời Thanh biết rằng, Thời Thanh không phải là người duy nhất vẫn còn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của họ vào năm đó.
Khi anh đang đào xác chết, anh đã tìm thấy một Omega với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lấm lem bụi bặm, khóe mắt lấp lánh nước mắt, nhưng đôi mắt dưới ánh mặt trời lại trong suốt như viên đá hổ phách xinh đẹp.
Khi bế đứa trẻ ra Y Lai Ân nhớ đến Vưu Di An, thực ra sau khi em trai sinh ra số lần anh bế em mình đếm trên đầu ngón tay, người mẹ kế dịu dàng nhưng có chút thần kinh kia luôn giữ chặt lấy đứa con nhỏ.
Y Lai Ân cũng không có nhiều tâm tư để quan tâm đến một đứa trẻ dễ dàng bị bóp chết.
Vì vậy khi anh bế Thời Thanh, động tác thực ra có chút vụng về, chỉ là bị che giấu bởi vẻ bình tĩnh.
Khi còn bé Thời Thanh là một bé con mềm mại, lúc nói chuyện luôn líu ríu như chim non.
Bé ôm cổ Y Lai Ân như ôm cột điện, muốn biết tên của người anh trai này.
Y Lai Ân nghĩ, nếu biết được anh là ai, đứa trẻ này sẽ khóc thét bỏ chạy đi mất.
Vì thế mãi đến khi anh giao trả Thời Thanh cho đôi vợ chồng lo lắng kia, Y Lai Ân cũng không nói họ và tên của mình.
Anh nhìn Thời Thanh chạy về vòng tay mẹ, bị mẹ hôn không ngừng trong nước mắt, hỏi han có bị thương không.
Trước khi Thời Thanh quay đầu tìm anh, Y Lai Ân đã quay người rời đi.
Trong khoảnh khắc đó, anh tưởng rằng Thời Thanh là một đứa trẻ được gia đình yêu quý cưng chiều.
Gia tộc Tạp Lạc Tư và Omega như vậy gặp nhau nhất định là sự ngẫu nhiên ngắn ngủi, có lẽ đời này chỉ có thể xảy ra một lần này thôi.
Chỉ là sau đó một năm, quân đoàn Ngân Hà đã thành lập.
Khi Y Lai Ân cưỡi ngựa chiến cơ giới vội vã rời khỏi thủ đô, đi ngang qua con phố rộng rãi ở trung tâm quảng trường.
Có một thiếu niên tóc đỏ quen mắt đi theo phía sau người phụ nữ quý tộc, đang ríu ra ríu rít nói gì đó.
Y Lai Ân chỉ liếc mắt nhìn nhiều thêm một chút.
Liền phát hiện ra điều không ổn.
Trong chiếc xe họ vừa xuống, còn có một khuôn mặt giống hệt \”Thời Thanh\”.