Người máy đưa đồ ăn tới, Thời Thanh đã nhịn đói quá lâu nên không thể ăn quá nhiều.
Y Lai Ân cầm một bát cháo nhỏ, dùng thìa đưa đến miệng Thời Thanh.
Thời Thanh hơi khựng lại vì hành động của anh, có chút ngại ngùng.
Nhưng cậu nghĩ mình vẫn còn chuyện để nói với Y Lai Ân, nên cậu mím chặt môi, tỏ thái độ từ chối.
Y Lai Ân tưởng cậu đang giận, nhẹ nhàng kiên nhẫn dỗ dành.
Thời Thanh dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: \”Em ăn cơm xong, anh có đi nữa không?\”
Mắt Alpha sâu thẳm, Thời Thanh ngoan cố nhìn anh.
Một lúc lâu sau, Y Lai Ân mới trả lời: \”Anh không đi.\”
Lúc này Thời Thanh mới chịu há miệng, mắt vẫn không chớp nhìn chằm chằm Y Lai Ân.
Cứ thế được đút từng thìa một, nếu không phải tình huống đặc biệt, Thời Thanh đã cảm thấy bồn chồn không yên.
Suy nghĩ bị kéo về, Thời Thanh lại có chút buồn.
Nhìn vẻ ngoan ngoãn với đôi mắt cụp xuống của Omega, người có trái tim cứng rắn như Y Lai Ân cũng xuất hiện một cảm giác xa lạ.
Đợi bát cháo nhỏ cạn đáy, Y Lai Ân đặt bát xuống, nhưng đến khi người máy rời đi anh vẫn không nói gì.
Thời Thanh cứ thế yên lặng nhưng bướng bỉnh nhìn anh.
Im lặng hồi lâu, dường như cậu nghe thấy tiếng Y Lai Ân thở dài.
Lần đầu tiên cậu thấy đối phương có vẻ bất lực như vậy, mà tất cả có vẻ là vì cậu.
Thời Thanh nhất thời có hơi mờ mịt, bắt đầu nghi ngờ bản thân ép Y Lai Ân trở về như vậy có phải quá đáng lắm không.
\”Thanh Thanh.\”
Xưng hô chưa từng nghe thấy từ miệng Alpha khiến Thời Thanh giật mình, sau đó trong lòng như mặt hồ yên tĩnh có chiếc lá rơi xuống.
Tầng tầng lớp lớp gợn sóng.
Thời Thanh nhanh chóng ngẩng đầu.
Y Lai Ân nói: \”Xin lỗi.\”
\”Cưới em vào Tạp Lạc Tư, để em phải đối mặt với tất cả việc này.\”
Trái tim vừa mới vui mừng vì xưng hô thân mật của Thời Thanh lập tức tan vỡ, cậu lắc đầu mạnh mẽ, đặt tay lên tay Y Lai Ân.
Xác nhận Y Lai Ân đang nhìn mình, Thời Thanh cầm lấy thiết bị giọng nói.
\”Em, không sao.\”
\”Không phải, lỗi, của Y Lai Ân.\”
\”Không cho, phép, Y Lai Ân, xin lỗi.\”
Thấy Alpha muốn mở miệng nói gì đó, cậu rút một tay ra, lần đầu tiên mạnh mẽ ngắt lời Y Lai Ân.
\”Em, không sợ, hoá thú.\”
\”Tấn công, em, cũng, không phải, lỗi, Y Lai Ân.\”
\”Em, không, bị thương.\”
\”Y Lai Ân, đừng, tự trách, đừng, trốn, em mà.\”
Y Lai Ân lẳng lặng nhìn Thời Thanh rất lâu. \”Em có nghe qua câu này chưa? Cứ Omega nào gả vào Tạp Lạc Tư, bản thân đã là một lời nguyền.\”