Cảnh tượng này gây cho Lâm Tái sự chấn động trước nay chưa từng có.
Trước đó, chưa ai có thể khống chế được phượng trắng hoàn toàn mất đi ý thức và bạo lực này.
Dù gì cũng là sát thần Y Lai Ân!
Nhưng vào lúc này, nó không chỉ dừng lại mà còn bảo vệ Thời Thanh dưới cánh của mình.
Thời Thanh không kịp kinh ngạc, thậm chí không có niềm vui mừng sau khi thoát chết, trái tim cậu chỉ bị dày vò bởi những cơn đau dai dẳng không dứt.
Cậu ôm lấy Y Lai Ân thật chặt, nước mắt tuôn trào như mưa.
Trong cổ họng vang lên những âm thanh khàn đục không thành tiếng, cậu chỉ muốn Y Lai Ân trở lại bình thường.
Phượng trắng vẫn đang duy trì tư thế đứng thẳng che chở cho Thời Thanh rất lâu, sau đó mới cúi đầu kề sát vào Thời Thanh.
Thời Thanh mừng rỡ ngẩng đầu, trước khi kịp nở nụ cười, cậu dường như đã hiểu được ý nghĩa trong đôi mắt vàng óng của Y Lai Ân.
Tim cậu hẫng một nhịp, cậu vội vàng ôm lấy đối phương theo bản năng, lại bị giãy ra, đẩy về hướng Lâm Tái.
[ Y Lai Ân! ]
Hoá ra nếu anh ấy muốn, thì có thể đẩy cậu ra một cách dễ dàng như vậy.
Ngay lúc Lâm Tái đỡ lấy Thời Thanh vừa bị đẩy tới, anh ta thấy phượng trắng vươn đôi cánh ra.
Thời Thanh ngay lập tức vội đẩy Lâm Tái ra để chạy qua, nhưng phượng trắng đã đập vỡ cửa sổ bay ra ngoài.
Cậu chỉ có thể nhìn thấy bóng hình trắng toát đó bay về phía chân trời.
Lâm Tái nhanh chóng kéo lại Thời Thanh đang lao về phía bệ cửa sổ.
Thời Thanh ra sức giãy giụa, cố gắng muốn nói điều gì đó nhưng không thốt ra được âm thanh nào.
\”Không sao đâu, không sao đâu.\” Lâm Tái nỗ lực xoa dịu cậu. \”Anh ấy chỉ là không muốn làm anh bị tổn thương thôi.\”
Thời Thanh lắc đầu, vẫn còn muốn chạy tới bệ cửa sổ.
Lâm Tái đành phải nói: \”Với cái thân hình của anh làm sao mà đuổi kịp? Vô ích thôi!\”
Thời Thanh sửng sốt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nghe thấy giọng nói của Y Lai Ân đâu.
Omega cuối cùng cũng yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, buông tay Lâm Tái ra nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.
\”…Anh dâu?\” Lâm Tái có hơi bận tâm: \”Anh đang tìm gì vậy? Để tôi giúp anh.\”
Thời Thanh không đáp lại, hồi lâu sau mới tìm thấy thiết bị giọng nói của mình trong mớ hỗn độn, khom lưng nhặt lên.
\”Y Lai Ân, đi, đâu?\”
Lâm Trái im lặng một lúc: \”Khi anh ấy khôi phục sẽ quay trở về.\”
\”Em, nói láo.\” lần đầu tiên trên khuôn mặt Thời Thanh hiện ra nét giận dữ. \”Anh ấy, không hề, khỏi, bệnh tình, còn nghiêm trọng hơn.\”
\”Thực ra thì… chuyện này cũng bình thường thôi.\” Lâm Tái không biết phải nói gì.
Thời Thanh ấn mạnh vào thiết bị phát giọng nói: \”Anh, muốn đi, tìm, Y Lai Ân.\”