Tin nhắn được đã được gửi đi nhưng vẫn chưa lập tức nhận được hồi âm, có lẽ Thời Ý bên kia cũng đang bận rộn.
Thời Thanh lại mở phần tư liệu của Nặc Á lên, nhìn kỹ lại lần nữa.
Thật ra cậu không biết toàn bộ cốt truyện.
Lúc đầu Thời Thanh chỉ nằm mơ vài giấc lẻ tẻ, trong mơ những câu chuyện được diễn ra như một bộ phim, sau đó một số ít cốt truyện sẽ dần xuất hiện trong tâm trí cậu một cách ngẫu nhiên.
Bất kể trong cốt truyện chính của những câu chuyện về trọng sinh báo thù, hay chỉ đơn giản là gây dựng sự nghiệp, thì nhân vật vai ác sẽ luôn là anh em nhà Tạp Lạc Tư.
Thời Thanh đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình lại biết được cốt truyện.
Cậu không biết hết mọi chi tiết. Câu chuyện của Nặc Á chỉ nói rằng cha gã vì biết được bí mật của gia tộc Tạp Lạc Tư, cho nên bị hãm hại dẫn đến tử vong, từ đó Nặc Á nhà tan cửa nát.
Bây giờ xem ra bí mật này có thể có liên quan tới sự nguyền rủa, Nặc Á biết được cũng không có gì là lạ.
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà cả gia đình đều bị xóa sổ? Thời Thanh không tin Y Lai Ân sẽ làm ra chuyện như vậy.
Câu chuyện trong đầu cũng không nói cho Thời Thanh biết rốt cuộc Nặc Á đến từ gia tộc nào, vì lẽ đó Thời Thanh mới lần đầu tiên gọi cho Thời Ý để giúp đỡ điều tra.
Danh tính của Nặc Á được che giấu rất kỹ, xét theo thông tin bề ngoài, gã có vẻ chỉ là một Beta bình thường lớn lên trong trại trẻ mồ côi.
Nhưng dấu vết tồn tại của một con người không thể hoàn toàn biến mất.
Hơn nữa, chính Thời Thanh và Thời Ý là người đã điều tra gã.
Chỉ sợ cả cái Đế Quốc này không ai có thể ngăn bọn họ xâm nhập vào hệ thống thông tin.
Thời Thanh xem tài liệu rất lâu, lúc ngẩng đầu lên thì đã trời đã thành đêm.
Cậu nhanh nhẹn tắt giao diện, vừa nghĩ tới chỉ cần mở mắt là có thể đến thăm Y Lai Ân, việc đi ngủ đã trở thành điều mà cậu mong đợi nhất.
*
Sau khi Ninh Chiêu nói ra câu kia, lần đầu tiên trên mặt Y Trạch Nhĩ hiện ra vẻ nghi ngờ.
Alpha cười khẽ: \”Điện hạ, tôi không có ý định ứng tuyển vào vị trí thủ vệ hoàng cung.\”
Ninh Chiêu lại đứng dậy, ánh mắt nhanh chóng dời từ cổ Y Trạch Nhĩ xuống.
Thường ngày Y Trạch Nhĩ luôn luôn mang theo phong cách quý công tử, hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen làm bằng lụa, đứng dưới ánh trăng có thể nhìn thấy một ít đường thêu lụa màu vàng.
Nhưng Ninh Chiêu không để ý tới chiếc áo sơ mi sang quý này.
Y nhìn xương quai xanh của Y Trạch Nhĩ, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Nụ cười trên môi Ninh Chiêu có chút ý vị không rõ, lần này y cách Y Trạch Nhĩ rất gần, đưa tay ra.
Ngón tay nhẹ nhàng véo lấy cúc áo nằm trên chiếc sơ mi tinh xảo.