Thời Thanh bỗng cảm thấy phượng trắng mình đang ôm cử động.
Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu, va phải ánh mắt vàng óng quen thuộc.
[ Y Lai Ân! ]
Phượng trắng cụp mắt nhìn Thời Thanh.
Thời Thanh có hơi khẩn trương nhìn thẳng vào nó, cậu không biết lúc này ý thức của Y Lai Ân quay về chưa.
Sau đó, cậu cảm giác trán mình bị nhẹ nhàng đụng một cái.
Thời Thanh có hơi luống cuống tay chân.
Cậu theo bản năng dùng ngôn ngữ ký hiệu, rồi nhìn xung quanh tìm thiết bị phát giọng nói của mình.
Đôi mắt vàng của phượng trắng tràn ngập ánh nhìn dịu dàng, ánh mắt đó chỉ xuất hiện khi Y Lai Ân nhìn về phía Thời Thanh. Nó rủ cổ xuống, nhẹ nhàng nựng Omega đang bối rối.
Thời Thanh có hơi ngây dại, sau đó cẩn thận nhẹ vỗ về lông vũ của phượng trắng.
Cậu đột nhiên không biết nên làm gì.
Có vẻ như Y Lai Ân muốn che chở Thời Thanh dưới cánh chim của mình, khi nó muốn nâng cánh lên thì sực nhớ tới những sợi xích đã quấn chặt cánh mình.
Thời Thanh bối rối muốn cởi bỏ xích ra, nhưng vì để đề phòng Y Lai Ân tấn công, nên viện nghiên cứu đã chồng rất nhiều tầng xích vừa dày vừa nặng xen kẽ nhau, thật sự không biết đầu nguồn của nó ở đâu.
Thời Thanh bất lực đứng im tại chỗ, vừa xoay đầu thì nhìn thấy Y Lai Ân vẫn luôn đang nhìn mình.
[ Ôi làm sao đâyyy…. Tại sao, tại sao mình không nói được gì cơ chứ? ]
Vành mắt Thời Thanh dần dần đỏ lên.
Có cảm giác nhột nhột trên cổ, hóa ra là Y Lai Ân đang nhẹ nhàng âu yếm cậu.
Tâm trạng Thời Thanh có hơi bình ổn lại, từ từ ra ngôn ngữ ký hiệu.
\”Bây giờ Y Lai Ân xem hiểu không?\”
Y Lai Ân gật đầu.
Thời Thanh cuối cùng cũng nở nụ cười, liên tục nhanh chóng làm vài động tác tay, cho đến khi trong mắt Y Lai Ân lộ ra ánh nhìn bất đắc dĩ.
Cậu mới sực nhớ ra, Y Lai Ân mới chỉ là người mới học ngôn ngữ ký hiệu.
Thời Thanh ngượng ngùng cười cười, làm chậm lại.
Cậu chậm rãi \”kể\” với Y Lai Ân rất nhiều thứ, về dự định của Vưu Di An, về sự lo lắng của Y Trạch Nhĩ dành cho Vưu Di An.
\”Ngoài ra, em….\”
Thời Thanh ngừng tay một chút, tiếp tục ra ký hiệu chậm rãi và trang trọng hơn.
\”Em không hề sợ dáng vẻ hiện tại của Y Lai Ân.\”
\”Không sao cả, em sẽ chờ Y Lai Ân khôi phục, bất kể có mất bao lâu đi chăng nữa.\”
Sợ Y Lai Ân không hiểu, cậu cầm lấy thiết bị lặp lại một lần nữa.
Cuối cùng thêm một câu.
\”Y Lai Ân, không phải, sợ.\”
Lâm Tái đang muốn đi vào nhắc nhở về giờ giấc, bỗng nghe được câu nói cuối cùng của Thời Thanh.