[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng – Chương 33: Họp gia đình – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 33: Họp gia đình

\”Haiz thật tình..\” Vưu Di An xoa tóc. \”Anh tha tôi đi, ban đầu anh cả đã không cho tôi nói anh ấy đang ở đâu rồi, giờ tôi lỡ nói cho anh biết, chờ anh ấy quay về sẽ mắng tôi chết mất.\”

Thời Thanh cúi đầu, hai mắt dần dần đỏ lên.

Vưu Di An sợ hãi cuống quít lùi lại: \”Đừng bảo là anh muốn khóc nha?\”

Bản thân cậu ta hầu như rất ít khóc, hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào.

Thời Thanh lắc đầu, hít mũi thật mạnh.

Cuối cùng Vưu Di An vẫn phải đầu hàng, không còn cách nào khác đành đưa Thời Thanh tới viện nghiên cứu.

Lâm Tái kinh hãi nhìn thấy hai người tới, kèm theo một chút bối rối. Muốn hỏi Vưu Di An sao lại thế này, nhưng Vưu Di An chỉ nhún vai.

Anh ta đành phải mang Thời Thanh đi gặp Y Lai Ân.

Vưu Di An không đi, đứng ngoài cửa chờ bọn họ.

Y Lai Ân bị giam trong một phòng thí nghiệm rộng lớn nhưng trống trải, đôi cánh còn bị quấn chặt bởi những sợi xích sắt thô to.

Nó nhắm hai mắt, giống như đang ngủ.

Thời Thanh nhìn thấy cảnh tượng này tim như muốn ngừng đập, lo lắng chạy tới trước mặt Y Lai Ân, liên tiếp ngoảnh đầu nhìn Lâm Tái.

Lâm Tái liền vội vàng giải thích: \”Không sao, đây là chuyện gia chủ đã giao phó, mỗi lần anh ấy mấy đi ý thức của con người đều phải trói cánh lại, tránh…\”

Anh ta do dự một hồi, vẫn thành thật nói ra: \”Tránh vô ý công kích phải ai đó.\”

Anh ta không biết Vưu Di An đã nói cho Thời Thanh biết bao nhiêu, vì thế anh ta lựa chọn giấu đi sự thật rằng sau khi biến thành thú, người của Tạp Lạc Tư sẽ trở nên vô cùng hung hãn và khao khát sự hủy diệt.

\”Để gia chủ đợi ở trong này cũng chỉ để tiện kiềm chế lại quá trình hóa thú, không còn lý do nào khác đâu, anh đừng lo lắng.\”

Thời Thanh gấp đến mức mặt trắng bệch, nhưng Lâm Tái là em trai của Y Lai Ân, cậu vẫn theo bản năng tin tưởng Lâm Tái.

Cậu cảm thấy hết sức đau lòng, cẩn thận dựa gần vào Y Lai Ân, áp má mình lên bộ lông mềm mại.

Thời Thanh hy vọng Y Lai Ân có thể nghe được giọng cậu, nhưng cậu lại chẳng thể cất lời.

Thời Thanh giơ tay lên, như khi còn bé khẽ vuốt ve bé mèo nhỏ, từng chút một vỗ về lông vũ trắng tinh của Y Lai Ân.

Lâm Tái nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng không biết là cảm giác gì.

Anh ta khẽ nói với Thời Thanh: \”Nếu anh muốn ở lại đây thì cứ nán lại thêm một chút, nhưng viện nghiên cứu có quy định, người ngoài không thể ở lâu, tôi sẽ chờ anh bên ngoài.\”

Thời Thanh gật đầu.

Lâm Tái quay đầu liếc nhìn, sau đó xoay người rời đi.

Thời Thanh người luôn lễ phép, lần này lại quên nói lời tạm biệt với anh ta, chỉ lặng lẽ tựa vào phượng trắng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.