[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng – Chương 29: Sóng gió tại bữa tiệc · Trung tâm của sự chỉ trích – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 29: Sóng gió tại bữa tiệc · Trung tâm của sự chỉ trích

Sori mọi người nhe, mấy tuần nay tui bận quá ra chương có hơi chậm xíu, đợi tui xong tui sẽ ráng làm nhanh cho mọi người đọc nhé (つω\’。). 

Cũng chúc mọi người một năm mới đầy vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nhaa~( ˘▾˘~)

————————–

Nặc Á lui về sau một bước, cười gượng nói: \”Y Trạch Nhĩ, rất vui khi có thể thấy anh.\”

Y Trạch Nhĩ cười như không cười: \”Thật à, cậu vui lắm sao?\”

\”Đương nhiên.\” Nặc Á hạ thấp đầu xuống, lộ ra biểu tình yếu đuối đáng thương, \”Sau sự cố lần trước đã rất lâu rồi em chưa thấy anh. Em nhớ anh nhiều lắm.\”

Y Trạch Nhĩ kéo dài âm nói: \”Tôi không có gì đáng giá để được Hoàng Thái Tử Phi tương lai nhớ mong cả.\”

Nặc Á khó khăn lắm mới nở được nụ cười: \”Anh hiểu lầm rồi Y Trạch Nhĩ, Hoàng Thái Tử điện hạ chỉ là …..\”

\”Là cậu hiểu lầm, cậu có làm Hoàng Thái Tử Phi hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.\” Y Trạch Nhĩ hơi cúi người, ánh mắt lãnh đạm: \”Không phải ai cũng thèm muốn cái vị trí kia, ý tôi là ——\”

Vị công tử quý phái vốn luôn mang phong thái ưu nhã, giờ đây giọng nói lại như được bao phủ bởi sự giá rét.

\”Nặc Á, cậu tính làm gì với Vưu Di An?\”

Sắc mặt Nặc Á tái nhợt, gã cố gắng bình tĩnh lại: \”Em có thể làm cái gì chứ? Cậu ấy là cậu chủ của gia tộc Tạp Lạc Tư mà.\”

Y Trạch Nhĩ lại ngồi dậy, một lần nữa nét mặt không chút để ý cười: \” Vậy cậu gấp cái gì?\”

\”Đâu có, em chỉ nghĩ trở về thay bộ đồ khác thôi.\”

Y Trạch Nhĩ cười nhạo.

Nặc Á cắn răng, yếu đuối quấn lấy cánh tay Y Trạch Nhĩ: \”Y Trạch Nhĩ, em thật sự không có làm cái gì hết mà, anh không tin em sao?\”

Omega vốn xinh đẹp, nay đôi lông mi khẽ run liền rơi lệ.

Y Trạch Nhĩ cong môi, nhéo cằm Nặc Á đánh giá một chút.

\”Hai người đang làm cái gì?\”

Giọng nói của Ninh Chiêu truyền đến từ đầu bên kia.

Nặc Á đột nhiên tránh thoát khỏi tay Y Trạch Nhĩ.

So sánh với sự hoảng loạn của gã, lông mày Y Trạch Nhĩ cũng không động, hắn chỉ chậm rãi thu hồi lại cánh tay, nhìn Ninh Chiêu đến gần.

Nặc Á nhào vào lòng Ninh Chiêu, \”Điện hạ, cậu chủ Y Trạch Nhĩ uống say!\”

Y Trạch Nhĩ nghe gã bất thình lình lên án mình, khẽ cười một tiếng.

Ninh Chiêu nhẹ vỗ về Nặc Á, giọng điệu ôn hòa: \”Ừm, trong bữa tiệc khó tránh phải uống vài ly.\”

Nặc Á sửng sốt, lại nghe Ninh Chiêu nói tiếp: \”Không phải ngươi muốn đi thay quần áo sao?\”

Đối diện với ánh mắt lục bảo dịu dàng của Hoàng Thái Tử, đáy lòng Nặc Á lại cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Gã vốn lo sợ Ninh Chiêu sẽ hiểu lầm mình, đồng thời cũng lo lắng Y Trạch Nhĩ sẽ làm chuyện xấu gì, nên dứt khoát cáo trạng trước để trả đũa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.