Ngoài hiên nhà vang lên tiếng động nhỏ, một bóng đen thoáng nhảy lên ở phía đầu cửa kính.
Y Lai Ân nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, nhẹ nhàng vỗ về Thời Thanh đang ngủ say, xác nhận rằng Omega đã ngủ say.
Bóng đen vẫn còn đang nhảy nhót, thậm chí còn cào vào lớp kính pha lê nhưng âm thanh phát ra rất nhỏ.
Y Lai Ân đi đến trước cửa sổ sát đất, không mở cửa dẫn ra sân hiên nhà mà chỉ đứng cách lớp kính đối diện với bóng đen.
Đó là một con thú hoang kỳ quái, trông giống như loài sói nhưng lại có bộ lông màu đen thẫm hiếm thấy, kèm theo bộ răng nanh cực sắc nhọn.
Đôi mắt đỏ rực của nó đối diện với Y Lai An.
\”Trở về.\” Y Lai Ân lạnh lùng nói. \”Tự mình đi tìm Lâm Tái.\”
Con thú cũng không quay đầu lại, ngay lập tức không tiếng động nhảy ra khỏi sân hiên nhà.
*
Hai ngày trôi qua, chưa đợi được kết quả điều tra của Sở Cảnh sát Đô thị, thì tiệc sinh nhật của Hoàng Thái Tử đã tới trước.
Sáng sớm Lâm Tái đi tới phòng ngủ của Vưu Di An, nhìn chằm chằm cậu ta uống hết thuốc rồi mới đi.
Vưu Di An nằm trên sô pha một lúc lâu, chờ đôi tai thú trên đầu dần biến mất cùng với hàm răng sắc nhọn trở về bình thuờng.
\”Xong rồi.\” Âm thanh cậu ta phát ra có chút khàn khàn. \”Hôm nay chắc chắn là bình thường.\”
Lâm Tái hơi cau mày: \”Em không thể không đi sao?\”
Vưu Di An ngáp một cái: \”A Chiêu đã tự mình gửi thiệp, không đi sao được. Với lại em đã hai ngày rồi không xuất hiện, anh chắc Thời Thanh sẽ không nghi ngờ?\”
\”Hiện tại không thích hợp lắm.\” Lâm Tái nói: \”Sắp đến ngày trăng tròn rồi, đã thế em lại còn vừa mới gặp chuyện.\”
\”Không phải vẫn có anh sao?\” Vưu Di An nói: \”Được rồi mà, ngày đó chắc chắn là do tâm tình em kém nên mới xảy ra vấn đề, hôm nay sẽ không xảy ra đâu.\”
Lâm Tái hỏi: \”Em sao vậy, vì sao tâm tình lại kém?\”
Vưu Di An không trả lời, chỉ oán giận: \”Vẫn là anh quan tâm em, không giống anh cả, em đã biến thành nông nỗi này rồi mà anh ấy chỉ nghĩ muốn đuổi em đi, sợ em quấy rầy giấc ngủ mơ của Thời Thanh.\”
Lâm Tái đáp: \”Gia chủ thực quan tâm tới anh dâu.\”
\”Đúng vậy.\” Vưu Di An nhún vai, \”Em đi thay quần áo đây.\”
Lâm Tái nói: \”Anh sẽ mang cho nhà mình vài lọ thuốc. Dạo gần đây, tình trạng của Y Trạch Nhĩ đã ổn định được một chút rồi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.\”
Vưu Di An kéo dài thanh âm tỏ vẻ đã biết.
Bữa tiệc sinh nhật do Hoàng Thái Tử tổ chức dù có phần khiêu vũ mở màn, nhưng không yêu cầu bắt buộc phải mang bạn nhảy.
Bởi vậy các anh em nhà Tạp Lạc Tư đều không dẫn theo ai trừ Y Lai Ân dẫn theo Thời Thanh.
Thời Thanh hôm nay vẫn mang chiếc vòng cổ xương thú kia, Vưu Di An không nhịn được liếc nhìn vài lần.