Phi cơ rất nhanh đã dừng tại tổng bộ Sở Cảnh sát Đô thị.
Hoắc Duy Tư khoác chiếc áo cảnh sát vẫn giữ nguyên dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, tay kẹp lấy điếu thuốc lá điện tử đợi ở trước cửa.
Thấy Y Lai Ân dẫn Thời Thanh lại đây, anh ta cũng chỉ hơi nhướng mi, cũng không tò mò lắm.
Theo như quy trình, Thời Thanh chỉ có thể vào một mình để tiếp nhận điều tra.
Y Lai Ân cũng không dùng đặc quyền của mình, anh chỉ đơn giản giúp Thời Thanh chỉnh lại chiếc áo khoác một lần nữa, \”Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu.\”
Thời Thanh điều hòa lại trái tim vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu cảm thấy lúc này đã không còn điều gì có thể làm cậu sợ hãi nữa.
Cậu nỗ lực nở một nụ cười tươi để Y Lai Ân thấy được.
Y Lai Ân cũng cong khóe miệng.
Hoắc Duy Tư hút xong điếu thuốc lá điện tử cuối cùng, \”Được rồi, vào thôi.\”
Khi Vưu Di An xuống xe, cậu ta chỉ nhìn thấy bóng dáng của Thời Thanh đang rời đi theo Hoắc Duy Tư.
\”Anh thật muốn điều tra?\” Đợi tới lúc thân ảnh của hai người biến mất khỏi tầm mắt Vưu Di An mới thu hồi ánh mắt. \”Chẳng qua chỉ là một tai nạn, cho học sinh đó một khoản tiền không phải là được rồi sao?\”
Vưu Di An khó hiểu nói, lộ rõ vẻ không vui: \”Cũng không biết ai đang điều khiển tiết tấu sự việc này, mà giờ trên Tinh Võng toàn là những lời chửi mắng Thời Thanh. Đợi em trở về phải tìm người xử lý khóa tài khoản của họ lại.\”
\”Vưu Di An.\” Y Lai Ân ngắt lời đứa em trai, sắc mặt lạnh nhạt, \”Đừng để cho em ấy nghe được những lời này.\”
Vưu Di An sửng sốt: \”Những lời này thì làm sao?\”
Từ sau khi mẫu thân qua đời, Y Lai Ân luôn dành phần lớn thời gian trên chiến trường. Trên đời này, thực sự không còn ai có thể quản thúc được Vưu Di An.
Không có ai dạy cậu ta như thế nào là những chuẩn mực đạo đức của một người nên có.
Y Lai An vẫn luôn hiểu rõ, cả hai người em trai của mình đều có phần khiếm khuyết trong bản tính.
Nhưng bản thân anh không phải là người lương thiện gì, cho nên theo lẽ đương nhiên anh cũng không biết cách dạy các em trai của mình.
Vốn dĩ từ ngày sinh ra Tạp Lạc Tư đã bị gắn với danh xưng \”quái vật.\”
Chỉ là vào giờ phút này, Y Lai Ân bỗng dưng không muốn để mặt tối ấy lộ ra trước Thời Thanh.
Gả vào Tạp Lạc Tư đã đủ bất hạnh rồi.
Vưu Di An thấy anh cả im lặng không nói, cũng không dám hỏi lại.
Y Lai Ân nói gì, cậu ta từ trước đến nay chỉ có thể tuân thủ, không dám phản bác.
Nhưng trong lòng Vưu Di An lại cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ anh cả lại sợ Thời Thanh nghe những lời này sẽ cảm thấy quá sức chịu đựng sao? Tựa như những người trên Tinh Võng luôn mắng họ là kiêu ngạo, lạnh lùng, quý tộc máu lạnh tàn nhẫn?