Tim Thời Thanh dần dần trở nên nặng nề, đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Y Lai Ân.
Cậu suy nghĩ liệu đây có phải là lần cuối cùng cậu được thấy Y Lai Ân không.
Nhưng trước mắt Y lai An chỉ duỗi tay sửa lại mái tóc bù xù của cậu: \”Có khỏe không?\”
Thời Thanh ngơ ngác nhìn anh.
Tay Y Lai Ân di chuyển, Thời Thanh tưởng anh muốn kéo tay mình, nhưng cậu chỉ thấy tay anh chậm rãi thu về
\”Đi cùng tôi.\” Y Lai Ân dẫn Thời Thanh đi tới hướng người phụ trách bộ phận An Ninh.
Mọi người thấy Y Lai Ân, liền cuống quít đứng bật dậy.
\”Nguyên soái!\”
Là học sinh trường Quân đội, ai mà không đặt mục tiêu trở thành một phần của quân đội Đế Quốc huyền thoại – Đội Kỵ Sĩ Ngân Hà?
Đa số người dân bình thường đều e sợ phong cách làm việc không khoan nhượng của Y Lai Ân. Nhưng trong môi trường quân đội, lại có không ít học sinh vừa kính nể vừa sợ hãi vị Nguyên Soái tối cao của Đế Quốc này.
Ánh mắt của Y Lai Ân chuyển hướng về phía người phụ trách An Ninh. Anh lạnh nhạt hỏi: \”Đã điều tra sự cố chưa?\”
Người phụ trách vội vàng bước tới: \”Nguyên Soái, tình hình là thế này. Chúng tôi gọi Thời Ý đến đây là để trước tiên tìm hiểu thêm một số chi tiết…\”
Y Lai Ân giữ giọng điệu bình thản lặp lại: \”Biên bản xác định trách nhiệm, đã có chưa?\”
Người phụ trách lau mồ hôi lạnh: \”Còn, còn đang chờ thông báo từ Sở Cảnh sát Đô thị.\”
Y Lai Ân đáp: \”Nếu vụ việc đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát Đô thị, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp điều tra.\”
Trong mắt mọi người, Tạp Lạc Tư và nhà họ Thời chỉ là một cuộc liên hôn mà thôi.
Nhưng sự việc lần này liên quan tới Omega nhà họ Thời, Y Lai Ân không chỉ lập tức xuất hiện mà còn dùng từ \”chúng tôi\”.
Điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ lời đồn trên diễn đàn rằng họ \”cưới trước yêu sau\” không phải là suy đoán lung tung?
Những lời của Y Lai Ân khiến người phụ trách toát mồ hôi như mưa. Nghiêm khắc mà nói, một khi vụ việc đã được chuyển giao cho Sở Cảnh sát Đô thị điều tra, phòng An Ninh của trường không còn quyền gọi trực tiếp đương sự.
Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, tâm tình của các học sinh rất kích động, Thời Ý lại là học sinh của trường quân đội, hơn nữa còn có anh họ của cậu ấy ở đó. Người phụ trách đã không suy nghĩ kỹ càng mà gọi cậu ấy đến.
Cổ tay của Y lai Ân bỗng bị chạm một cái.
Anh cúi đầu và thấy Thời Thanh đang nhìn chằm chằm anh.
Thời Thanh mấp máy môi, cầm lấy thiết bị giọng nói: \”Y Lai Ân, tôi, muốn, tìm, hiểu, vụ việc, này, rõ ràng, hơn.\”
\”Nếu, là, trách, nhiệm, của tôi, thì, tôi, sẽ, phụ, trách.\”