Mãi đến khi chọn xong tất cả các loại vòng cổ, Thời Thanh vẫn không ngừng suy nghĩ về Alpha vừa rồi.
Cậu luôn cảm thấy Hoắc Duy Tư có gì đó rất quen thuộc, nhưng dường như không phải chỉ vì những thông tin cậu biết về gia tộc Hoắc.
Hẳn là ở nơi nào đó, cậu đã từng gặp Hoắc Duy Tư.
Thời Thanh suy nghĩ mãi mà không nhớ ra được, cho đến khi chiếc xe đi ngang qua tiệm kem nổi tiếng của thủ đô, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút.
Y Lai Ân chú ý tới ánh mắt cậu: \”Muốn ăn sao?\”
Thời Thanh vốn muốn gật đầu, nhưng sau đó lại nhìn dòng người đang đứng xếp hàng trước tiệm, cậu tiếc nuối bấm vào thiết bị giọng nói: \”Thôi, đông, người, quá.\”
Y Lai Ân thao tác để xe tự động dừng lại bên đường. \”Không sao, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian.\”
Anh cẩn thận thắt lại dây an toàn mà Thời Thanh đã tháo ra. \”Gió lớn, em cứ ở đây chờ tôi.\”
Chờ Thời Thanh phản ứng lại, Y Lai Ân đã băng qua đường, đứng vào cuối hàng.
—— Thế mà Y Lai Ân lại xếp hàng mua kem cho mình!
Nhận ra việc này làm khuôn mặt Thời Thanh ửng đỏ lên.
Nếu không phải dây an toàn này chặn lại chắc cậu đã lăn mấy chục vòng rồi.
Nữ thần tình yêu ơi, đây không phải là hẹn hò sao? Đây không phải là hẹn hò saooo?
Thời Thanh cười ngu một hồi, rồi hạ cửa sổ xe xuống để nhìn rõ bóng dáng của Y Lai Ân đang đứng trong hàng.
Ai ngờ vừa nhìn, cậu lại thấy một gương mặt đen đủi đi ngang qua cửa sổ xe.
\”Ủa, đây không phải là Tiểu Ý của chúng ta sao?\”
Nụ cười của Thời Thanh chợt tắt.
Quý Tùy kéo theo Lạc Uy Nhĩ đi tới: \”Ra ngoài một mình sao? Thật hiếm thấy.\”
Gã quay sang Lạc Uy Nhĩ, tiếp lời: \”Thật nhiều năm rồi mới thấy em ấy xuất hiện dưới ánh mặt trời.\”
Thời Thanh mặt không cảm xúc, nhấn nút nâng cửa sổ xe lên. Nhưng Lạc Uy Nhĩ nhanh tay giữ lại, khiến cửa sổ xe cảm biến phải dừng lại giữa chừng.
\”Tiểu Tùy đang cùng cậu nói chuyện đấy.\” Lạc Uy Nhĩ vẫn bày ra vẻ mặt ngạo mạn, bất mãn nhìn Thời Thanh, \”Sao mà vẫn không lễ phép như vậy.\”
Thời Thanh lười để ý đến bọn họ, mở tay còn lại ra hiệu, ý là không có mang theo thiết bị hỗ trợ giọng nói.
\”Ôi, em cứ như vậy sao được.\” Quý Tùy thở dài: \”Hai ngày nữa thôi là trường Quân đội khai giảng rồi, không thể lúc nào cũng như vậy đi.\”
Quý Tùy giả vờ như thật sự quan tâm, cúi người tiến lại gần: \”Gần đây có tin tức gì về anh trai em không. Những chuyện khác thì dễ nói, nếu anh ta không có ở đây, khai giảng sắp tới phải nộp bài chương trình điều khiển cơ giáp thì tính sao đây?\”
Nghe vậy, Thời Thanh mới nhớ ra Quý Tùy và Thời Ý học cùng một ngành.
Anh trai Thời Ý của cậu luôn là học sinh đứng đầu trong ngành, việc này chắc chắn đã khiến Quý Tùy nghẹn tức từ lâu.