Thời Thanh nhịn không được nghĩ đến một vài hình ảnh.
Vào một buổi xế chiều như bao ngày khác, đáng lẽ anh vẫn là một vị Alpha đang bận trăm nghìn công việc. Trong lúc vội vàng, anh lại dừng bước vì Omega của mình đi chọn lựa một bó hoa hồng nhỏ.
Cho dù cậu chỉ là người thay thế kết hôn với gia tộc Tạp Lạc Tư, Thời Thanh vẫn cảm thấy cực kỳ hạnh phúc trong khoảng khắc ngắn ngủi này.
Cậu cẩn thận ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng nhỏ đến chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một hơi.
\”Cảm, ơn, anh, tôi, thích, lắm.\” Lần đầu tiên cậu cảm thấy giọng nói máy móc này không đủ để biểu đạt tình cảm của cậu.
Y Lai Ân nhìn sườn mặt Thời Thanh: \”Tôi nghe Mai Lí Khoa nói, em hình như không muốn gặp người anh họ đó, cho nên tôi đã tự ý yêu cầu hắn ta không được đến nữa.\”
Anh thấy Thời Thanh ngẩng đầu nhìn mình, Y Lai Ân tạm dừng rồi tiếp tục nói: \”Nếu em cảm thấy không ổn, tôi có thể……\”
Giọng anh còn chưa dứt, đã được một đôi bàn tay ấm áp bao trùm lấy bàn tay anh.
Anh sớm đã nhận ra, bởi vì không thể nhanh chóng dùng giọng nói để diễn đạt, Thời Thanh dường như đã hình thành thói quen nắm lấy tay người khác để giao tiếp.
Anh rũ mắt nhìn, quả nhiên thấy Thời Thanh nghiêm túc lắc đầu, sau đó với tay lấy thiết bị hỗ trợ giọng nói.
\”Không, sao, ổn, mà.\”
Thời Thanh suy nghĩ một chút, rồi bấm thêm một biểu cảm nhỏ hình mèo đang làm động tác trái tim.
\”Mai Lí Khoa, bảo, anh, đã nói, ý kiến, của tôi, quan trọng.\”
\”Cảm, ơn.\”
Y Lai Ân không nhận ra khóe môi mình đã vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Anh nhìn đôi mắt sáng rực của Thời Thanh, như thể nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ áo khoác bên cạnh ra một thứ và đặt trước mặt Thời Thanh.
Thời Thanh cúi đầu nhìn, lập tức ngạc nhiên đến tròn mắt.
Trong tay Y Lai Ân đang cầm chiếc vòng cổ của Thời Thanh, nhưng giờ đây đã bị cắt thành từng đoạn.
\”Tôi đã lau khô nó rồi.\” Y Lai Ân nhẹ giọng nói: \”Không biết em còn muốn không, nhưng nghĩ rằng nếu em tỉnh lại mà không thấy thì sẽ đi tìm nó, nên đã nhờ người đến hoàng cung lấy về.\”
Lần này, Thời Thanh thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.
Y Lai Ân làm sao biết được trước đó cậu đã nghĩ đến chiếc vòng này?
Cậu cẩn thận nhận lấy, nghiêm túc dùng thiết bị giọng nói để nói: \”Tôi, muốn, bởi vì, đây là, quà, Y Lai Ân, đã, tặng, cho tôi.\”
Y Lai Ân nhìn cậu trong chốc lát, giọng điệu dịu dạng trả lời: \”Vòng này không thể đeo được nữa, hôm nào đó tôi đưa em đi mua cái mới.\”
Thời Thanh hai mắt tỏa sáng: \”Y Lai Ân, sẽ, đi cùng, với, tôi, sao?\”
\”Ừm.\” Y Lai Ân nói: \”Nhưng phải đợi vết thương của em tốt lên.\”