[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng – Chương 19: Cũng xem như là một cái ôm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nhóc Câm Bị Cả Nhà Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng - Chương 19: Cũng xem như là một cái ôm

Y Lai Ân kìm nén lại động tác mà anh nghĩ rằng có thể gây ra sự hiểu lầm vào khoảnh khắc đó.

Lúc anh đối mặt với Thời Thanh, Alpha Thần Chết chỉ còn là cái tên, anh cẩn thận từng li từng tí không giống như chính mình.

Thời Thanh tất nhiên không biết Y Lai Ân đang suy nghĩ gì, cậu khẩn trương nhìn Y Lai Ân.

Vì cậu cảm thấy khoảng cách hai người gần nhau quá.

Cậu ngửa đầu lên, chạm vào con mắt vàng kim của Y Lai Ân đang nhìn xuống, xung quanh chóp mũi đều là hơi thở tin tức tố lạnh lẽo của Alpha.

[ Aaaa nữ thần ơi, anh anh anh anh ấy không phải là muốn hôn mình chứ……]

[ Nhưng mình còn chưa sẵn sàng mà! ]

[ Sớm biết bị thương mà được phúc lợi như này, thì mình đã kêu con ma thú đó cào thêm mấy vết rồi! ]

Y Lai Ân bỗng nghe được tiếng lòng cậu làm anh đứng hình mất vài giây, anh liền ngồi dậy kéo giãn khoảng cách với Thời Thanh.

Nhìn vào ánh mắt mờ mịt của Omega, Y Lai Ân im lặng một chút, cuối cùng vẫn khẽ đưa tay xoa đầu Thời Thanh.

\”Lần sau nếu gặp nguy hiểm……\”

Anh định nói rằng Thời Thanh không nên liều lĩnh, gặp nguy hiểm thật sự thì không cần nghĩ đến người khác, phải biết tự bảo vệ bản thân trước.

Nhưng trong tình huống này, Thời Thanh chẳng làm gì sai cả. Cậu là một Omega dũng cảm và lương thiện, đây là lỗi của anh, vì đã không bảo vệ cậu chu toàn.

\”Tôi sẽ không để em bị thương thêm lần nào nữa.\” Giọng nói lạnh lùng của Y Lai Ân mang theo sự trịnh trọng , \”Tôi sẽ bảo vệ em.\”

Tim Thời Thanh bỗng chốc đập loạn, như thể bị một mũi tên của nữ thần tình yêu xuyên trúng.

Thật kỳ lạ, một câu nói tưởng chừng bình thường như vậy, nhưng khi lọt vào tai cậu lại như một lời tuyên thệ đầy trang trọng.

Bởi vì người đã đồng ý với lời hứa đó, chính là Y Lai Ân, người mà từ thuở nhỏ đã khắc sâu trong lòng Thời Thanh.

Không cần suy nghĩ, Thời Thanh lập tức nắm lấy cổ tay Y Lai Ân, đôi mắt hổ phách sáng rực rỡ như chứa đầy cảm xúc.

\”Cảm, ơn.\”

Mặc dù cậu không không phát ra âm thanh, nhưng Y Lai Ân đọc hiểu được khẩu hình.

Y Lai Ân dịu dàng nói, \”Phải là tôi nên cảm ơn em vì đã bảo vệ Vưu Di An.\”

Tay anh dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa đầu Thời Thanh, \”Em còn dũng cảm hơn cả kỵ sĩ Đế Quốc.\”

Mặt Thời Thanh bất chợt đỏ bừng. Nếu cậu là một chú cún nhỏ, hẳn đôi tai đã dựng đứng lên vì vui sướng.

Chợt nghĩ đến Vưu Di An, cậu vội vàng giơ tay ra hiệu.

Nhưng rồi nhận ra Y Lai Ân không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu. Thế là cậu cố gắng mấp máy môi hỏi: \”Vưu, Di, An……\”

\”Nó không sao.\” Y Lai Ân an ủi cậu, \”Tôi đã bắt nó về nhà rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.