Nặc Á nghiêng ngả lảo đảo đâm thẳng vào lòng ngực của Ninh Chiêu.
Vệ binh bên cạnh Hoàng Thái Tử đều kinh hãi, vội vã muốn đem người áp giải, lại bị Ninh Chiêu ngăn lại.
\”Đừng lại đây, đi tìm người hầu Beta tới đây.\”
Một khi tin tức tố phát tán, rất có thể đó là dấu hiệu của một Omega đang trong thời kỳ động dục. Trong tình huống này, việc Alpha tiếp cận sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Nhóm vệ binh nhóm có vài người đã bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, vội vàng chạy nhanh đi tìm người.
Sắc mặt Ninh Chiêu lại rất bình tĩnh, kéo cái người từ trong lòng ngực mình ra, nhẹ nhàng hỏi, \”Ngươi có khỏe không?\”
Hai má Nặc Á ửng hồng, kiềm không được dựa vào Ninh Chiêu: \”Điện hạ… Tôi… Tôi cảm thấy không khỏe lắm…\”
Gã cố tình nghiêng cổ về phía Ninh Chiêu, lộ ra tuyến thể sưng đỏ .
Tin tức tố lan tỏa ngày càng đậm đặc.
Ánh mắt Ninh Chiêu thay đổi trong nháy mắt, \” Mùi tin tức tố của ngươi thật kỳ lạ.\”
Nặc Á thầm tính toán trong lòng, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Ninh Chiêu, cố ý thả giọng dịu dàng: \”Là mùi hoa diên vĩ… Điện hạ.\”
Gã vốn dĩ chính là một Omega, có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp.
Mọi người đều biết rằng, Hoàng Thái Tử Ninh Chiêu Là người tốt bụng, luôn thương hương tiếc ngọc.
Nặc Á giả vờ mất kiểm soát để tựa vào trong lòng của Ninh Chiêu, mùi hoa diên vĩ ngày càng nồng đậm.
Ninh Chiêu an ủi hắn, nhưng Nặc Á không chú ý rằng, nét mặt Hoàng Thái Tử không hề có ý cười.
Dù Hoàng Thái Tử được bao phủ bởi tin tức tố Omega chất lượng cao thì đối với y nó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là mỗi lần Ninh Chiêu hít phải mùi hương hoa diên vĩ, ánh mắt của y ngày càng lạnh như tuyết phủ ngày đông.
\”Điện hạ, ngài đang làm gì thế?\”
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên phá tan kế hoạch của Nặc Á.
Ninh Chiêu quay đầu lại, thấy Y Trạch Nhĩ đang đứng ở bên đường, trên mặt hắn còn mang theo ý cười.
\”Nếu tôi không nhìn lầm thì người trong lòng ngài là bạn nhảy của tôi.\”
Biểu cảm Ninh Chiêu ngay lập tức trở lại vẻ bình thản, y đứng thẳng lưng, tuy một tay y lễ phép đỡ lấy cánh tay của Nặc Á, nhưng khoảng cách giữa hai người đã bị kéo giãn đáng kể.
\”Y Trạch Nhĩ, ngươi đến thật đúng lúc, Omega này của ngươi trông có vẻ không tốt lắm.\”
Y Trạch Nhĩ nhếch môi cười trừ, \”Điện hạ, có phải ngài nhầm rồi không, bạn nhảy của tôi là Beta.\”
\”Thật sao?\” Ninh Chiêu hơi nhướng mày hỏi, \”Nghe nói mấy năm trước ngươi đi tìm Omega có mùi hương hoa diên vĩ, chẳng lẽ không phải vị mỹ nhân nhỏ này sao?\”
Nặc Á đứng bên cạnh bỗng nhiên nấc một tiếng.
Y Trạch Nhĩ tỏ ra lãnh đạm, tiến lên kéo Nặc Á qua, nét mặt đầy ôn hòa hỏi, \”Ngươi thấy sao rồi? Đừng lo, về nhà thôi.\”