[Đm/Edit] Nhặt Được Người Cá Alpha – Triệu Yên – Chương 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nhặt Được Người Cá Alpha – Triệu Yên - Chương 7.

Người trưởng thành chia tay nhau, có lẽ chẳng cần lời từ biệt.

Không có nước mắt, cũng chẳng cần bi lụy.

Nhờ pheromone của Omega, tình trạng của Alpha dần dần thuyên giảm, sau bữa cơm tối đã cải thiện rất nhiều.

Thấy Alpha đã có thể ngồi dậy, Omega đề nghị: \”Cá nhỏ, chúng ta ra biển nhé.\”

Không tin nổi vào tai mình, Alpha tròn mắt quay lại nhìn anh.

\”Ra bờ biển đó. Cậu là cá mà, ngâm mình dưới biển trong kỳ mẫn cảm chắc sẽ hiệu quả hơn dùng thuốc ức chế đúng không?\” Omega mỉm cười nhìn Alpha, hốc mắt hắn chỉ mất vài giây đã trở nên ẩm ướt. \”Đi thôi nào.\”

Cứ thế, một người một người cá cùng nhau ra bờ biển dưới sắc trời sẩm tối.

Khi trở lại \”môi trường sống tự nhiên\”, Alpha gấp không chờ nổi, lập tức hoà mình vào làn nước trong vắt. Chiếc đuôi cá xanh lam toả sáng như ánh huỳnh quang dưới vầng trăng vời vợi.

Alpha không nói gì, nhưng Omega có thể nhìn thấy \”niềm vui\” và \”sự tự do\” trong từng cử chỉ của hắn.

\”Cậu cứ chơi đi, tôi sẽ chờ ở đây.\” Omega vẫy tay với hắn từ trên bờ.

Alpha quay đầu nhìn anh một lần nữa, sau đó hoàn toàn lặn sâu xuống lòng biển.

Nhìn Alpha ngày càng bơi ra xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt mình, Omega không thể không cảm thán rằng sự sắp đặt của vận mệnh thật sự quá kỳ diệu.

Rõ ràng hai người chỉ mới quen nhau hơn một tháng, trong đó gần một tháng Alpha chẳng chịu nói lời nào, cứ như một kẻ câm. Người như thế hiện giờ lại khiến anh cảm thấy vô cùng bất an.

Lỡ như Alpha cứ thế rời đi, không bao giờ trở lại thì sao?

Lúc đề nghị đưa Alpha ra biển, Omega chỉ muốn giúp hắn giảm bớt sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm. Anh chưa bao giờ nhận thức được rằng, Alpha đã hoàn toàn bình phục, có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào.

Cho đến khi thấy Alpha bơi lội tung tăng trên biển, Omega lại nhớ đến cái bồn tắm nho nhỏ trong phòng tắm của mình.

Uầy, cá nhỏ đã thiệt thòi biết bao.

Cá nhỏ của anh vốn thuộc về vùng đại dương bao la, xanh ngắt này mà!

Người cá và biển cả.

Vốn dĩ là một cặp trời sinh. Còn anh thì sao, chỉ là một con người bình thường.

Gió đêm thổi đến có chút lạnh lẽo, Omega lùi lại, rúc sau một tảng đá cách đó không xa, vẫn ngơ ngác nhìn ra đại dương mênh mông trước mặt.

Cá nhỏ có rời đi thật không nhỉ?

Ban nãy, hắn gần như bơi đi không chút do dự, thậm chí còn không thèm chào tạm biệt anh.

Khi ra cửa, Alpha cũng chẳng mang theo chiếc đèn cá nhỏ hay vỏ sò nào cả…Nhưng nghĩ lại, nếu Alpha thật sự muốn trở về biển, bất kể là cá hay vỏ sò cũng có ở khắp mọi nơi. Alpha mang theo mấy thứ rách nát đó trở về làm gì?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.