Cá nhỏ đừng sợ, ở đây không có người xấu đâu.
Alpha chưa bao giờ dựa vào thuốc ức chế để vượt qua kỳ mẫn cảm.
Kỳ mẫn cảm của hắn đối với những kẻ cầm tù chính là chuyện cực kì tốt. Chẳng cần tốn nhiều tiền để chuốc thuốc bắt ép hắn tiến vào kì động dục cũng có được món đồ chơi người cá xinh đẹp ngoan ngoãn.
Alpha lạnh lùng và bướng bỉnh ngày thường bao nhiêu, lại mỏng manh yếu ớt bấy nhiêu vào kỳ mẫn cảm.
Nhìn món đồ chơi luôn nổi loạn chống đối lại không có cách nào khống chế phản ứng sinh lý của bản thân, khỏi cần nói bọn họ hưng phấn thế nào, sao có thể đưa hắn thuốc ức chế giúp hắn bớt khó chịu được?
Cho nên nói, Alpha sợ kim tiêm cũng không phải không có lý do.
Nhưng Omega quá lo lắng cho hắn, hơn nửa đêm cứ lọ mọ rời giường, đi vào phòng tắm mấy lần để kiểm tra tình trạng của hắn, càng làm cho hắn băn khoăn.
Mặc dù trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống, thuốc hạ sốt và thuốc khử trùng cũng có đủ, nhưng Omega vẫn không yên lòng, chẳng thể ngủ yên.
Khi anh muốn rời giường lần thứ năm, cửa phòng tắm bỗng được đẩy ra.
Trước tiên, Alpha đặt đèn cá nhỏ của mình lên chiếc bàn cạnh giường ngủ.
Rồi hắn quay lại phòng tắm, ôm một đống vỏ sò nhỏ và cây thuỷ sinh ra.
Có lẽ vì sợ ướt giường, hắn thậm chí còn quấn khăn tắm quanh đống bảo bối của mình.
Omega đang thắc mắc hắn muốn làm gì mà vứt đồ đạc khắp giường thế?
Thì giây tiếp theo, Alpha chui gọn vào trong chăn, đôi chân dài cuộn tròn lại, ôm chặt mấy món bảo vật nhỏ trong lồng ngực.
Omega nhìn một màn này lại thấy chua xót: Đúng như lời Alpha nói, hắn ngủ chỗ nào cũng như nhau thôi, luôn cuộn tròn lại như một đứa trẻ bất an.
Anh tưởng Alpha đã chìm vào cõi mộng, nào ngờ người nằm bên lại đột ngột đứng dậy, quay về phòng tắm. Khi hắn bước ra lần nữa, trên tay hắn đang cầm một tuýp thuốc mỡ.
Vừa rồi đuôi cá của Alpha bị xước nên anh đã đưa cho hắn tuýp thuốc mỡ này, bảo hắn tự bôi đi.
Chẳng biết Alpha đã bôi hay chưa, nhưng cá nhỏ của anh lúc này đang lặng lẽ vén chăn anh lên, mò mẫm trong bóng tối, bôi thuốc lên phần bắp chân bị xước do mảnh vỡ từ chai dịch dinh dưỡng của anh.
Sẽ là dối trá nếu nói rằng anh không cảm động: Oaaaa, cá nhỏ ngoan quá!
Khong thể giả vờ thêm nữa, Omega thì thầm: \”Ổn rồi, cá nhỏ ngủ đi.\”
Alpha cứng người, lập tức ném tuýp thuốc mỡ đi, chui tọt vào trong chăn.
\”Cá nhỏ đừng sợ, ở đây không có người xấu đâu.\”
Omega cất tiếng hát ru bài hát mà mẹ anh thường hát trong trí nhớ của mình. Cuối cùng, chẳng biết anh hay Alpha mới là người ngủ trước nữa.