Bây giờ ôm cũng được mà. Cá nhỏ của tôi dù không tắm thì vẫn thơm như thường.
Omega cuối cùng cũng dỗ được Alpha quay lại giường ngủ.
Ban đêm, Alpha vẫn kéo góc chăn bông của anh. Nhưng lần này, trước khi ngủ, Omega trêu chọc hỏi: \”Nếu một ngày nào đó, cậu gặp một Omega mang mùi chocolate…\”
Anh còn chưa nói hết, Alpha đã cắt ngang: \”Tôi thích ăn chocolate, không phải Omega vị chocolate.\”
Đôi khi, Omega sẽ làm nũng, năn nỉ Alpha biến ra đuôi cá: \”Sờ một chút thôi mà.\”
Alpha khó lòng từ chối, nhưng vẫn luôn nhấn mạnh: \”Chỉ một chút thôi đấy. Không được sờ đến mức đuôi cá phát sáng đâu.\”
\”Nếu không thì sao?\” Omega cười tinh ngịch.
\”Nếu không sẽ ăn sạch cậu luôn, Omega vị mật ong chắc chắn rất ngon.\” Giọng điệu Alpha ngang ngược càn rỡ, nhưng thật ra hắn đã sớm trốn tít vào trong chăn.
Dần dần quen nếp sống nơi đây, sau khi Alpha xác nhận bản thân sẽ không dễ dàng bại lộ, hắn nói chuyện mình muốn ra ngoài kiếm việc với Omega: \”Tôi không thể để cậu nuôi tôi mãi.\”
Biết mình có ngăn cũng không được, Omega cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, nhắc đi nhắc lại Alpha không được gắng sức quá.
Alpha nói ban đêm tầm nhìn con người không tốt, sẽ không dễ phát hiện ra khuyết điểm của hắn, vì thế tìm công việc ca đêm.
Hắn không nói, Omega cũng không truy hỏi gì thêm. Nhưng không ngờ vào ngày nọ, trong một lần đi ăn tối cùng khách hàng, anh lại nhìn thấy cá nhỏ Alpha quý giá của mình ở quán bar.
Bộ đồng phục bartender ôm sát càng tôn lên vòng eo thon và đôi chân dài của Alpha. Những khách hàng ngồi trước quầy bar, đừng nói là Omega, ngay cả Beta cũng dán chặt mắt lên người hắn.
Khi có một gã đàn táo bạo vòng tay ôm lấy eo của Alpha, Omega không thể nhịn thêm được nữa. Anh bước tới trước mặt gã: \”Xin lỗi, hắn đã có chủ rồi.\”
Gã đàn ông nhướng mày, khinh thường nhìn Omega: \”Ồ? Là mi à? Nhưng tao là khách quen ở đây đấy. Cậu trai nhỏ đã làm ở đây gần một tháng, mỗi ngày đều có người giống tao. Đôi bên tình nguyện, tiền trao cháo múc, đâu ai bắt ép gì. Cậu ta còn chưa nói, mi sồn sồn cái gì? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chắc gì cậu trai nhỏ đã cần?\”
Nghe ra ý tứ mỉa mai từ miệng gã ta, Omega chịu đựng sự đau lòng và khiếp sợ, móc một xấp tiền từ trong bóp ra. \”Bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, coi như bồi thường việc làm hỏng hứng thú của anh.\”
\”Bé con, văn cứu rỗi không phải viết như thế đâu. Mi muốn cứu người, cũng phải xem người ta có cần cứu không đã!\” Gã đàn ông cũng không dây dưa, cầm lấy tiền liền rời đi. \”Mi biết không, có vài người vốn chỉ muốn tự sát mà thôi.\”
Suốt đêm đó, Omega ngồi canh giữ trước quầy bar, đuổi hết những kẻ muốn tiếp cận Alpha đi.
Sau khi tan làm, Alpha tưởng rằng mình sẽ bị trách mắng, không dám hó hé tiếng nào.
Một lúc lâu sau, Omega cuối cùng lên tiếng, giọng đầy bất lực: \”Chẳng phải cậu không thích bị người khác chạm vào sao?\”
Alpha cong khoé miệng nhợt nhạt, an ủi: \”Chút việc nhỏ này có là gì đâu.\”
So với những nhục nhã hắn từng chịu trước đây, bị người khác chạm vào cũng chẳng mất miếng thịt nào. Dù sao cũng có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống hai người, đỡ đần Omega khỏi những ngày tăng ca mệt mỏi.
Nhưng Omega trầm mặc hồi lâu, sau cùng vẫn đau lòng dỗ dành hắn: \”Cá nhỏ ngoan, tôi sắp được thăng chức rồi, sắp mua được cho cậu cái bồn tắm lớn hơn rồi. Cậu không cần kiếm tiền từ những việc thiệt thòi này nữa đâu!\”
Những chuyện tệ hại nhất cũng đã trải qua, việc để cho người khác đụng chạm đôi chút căn bản không đáng nhắc đến trong mắt Alpha.
Nhưng có lẽ là do đã phải chịu đựng quá nhiều, ý tốt nho nhỏ cũng có thể khiến mũi hắn sụt sùi. Alpha mím môi, đôi mắt trở nên mờ mịt.
Nước mắt dần dần trào ra. Alpha không kìm được nữa, ngồi xổm bên đường khóc nức nở, bả vai run run.
\”Đừng khóc, đừng khóc mà. Tại sao một A cao to như cậu lại hay khóc thế? Tôi là Omega cũng không khóc nhiều như cậu.\”
\”Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi đến thế?\” Alpha nghẹn ngào hỏi.
Câu trả lời của Omega rất đơn giản. \”Bởi vì cậu là cá nhỏ.\”
Ngay cả khi đã biết tên thật của Alpha, Omega vẫn gọi hắn là \”cá nhỏ\”, nói rằng như vậy thân thiết hơn.
Biết Alpha không thích tiếp xúc cơ thể, Omega đưa cho hắn khăn giấy thay vì trực tiếp lau nước mắt giúp hắn.
Giây tiếp theo, Alpha bất ngờ hỏi: \”Cậu còn nhớ hắn không?\”
Omega ngẩn người, khi hiểu ra thì lắc đầu: \”Quên lâu lắm rồi.\”
Ôm quần áo cũ của người kia cũng chỉ là thói quen, không phải do nhung nhớ đối phương hay thèm muốn pheromone gì.
\”Sau khi tắm xong, tôi có thể ôm cậu một chút, được không?\” Alpha trông có vẻ bất an, hai tay siết chặt.
Hắn nghĩ, sau khi tắm thì vẫn bẩn thôi, nhưng ít nhất không nhớp nháp như trước.
Omega không nói một lời, giang rộng hai tay, miễn cưỡng ôm được hết thân hình cao lớn của Alpha. \”Bây giờ ôm cũng được mà. Cá nhỏ của tôi dù không tắm thì vẫn thơm như thường.\”
Alpha cao hơn mét tám, cả người cứng đờ như một bức tượng đá. Hai tai hắn đỏ ửng, lắp bắp đáp lại: \”Có… có thể.\”
Trên đường về nhà, hai người đi ngang qua một quầy bán kẹo bông gòn.
Omega thấy Alpha chăm chú nhìn, anh nói đùa: \”Sao thế? Cậu muốn ăn à?\”
Alpha lắc đầu, nhưng lại đi thẳng đến quầy, sau đó quay trở lại với một cây kẹo hình trái tim hồng phấn trên tay.
Hắn e thẹn nhét cây kẹo vào tay Omega: \”Cho cậu.\”
Nhìn chằm chằm cử chỉ đơn giản nhưng dứt khoát ấy, Omega nghiêng đầu hỏi: \”Đây có phải là lời tỏ tình không?\”
Alpha hỏi một đằng trả lời một nẻo: \”Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cậu gấp bội.\”
Sau khi tắm xong, Alpha mở rộng vòng tay, ôm lấy Omega đang gấp quần áo từ phía sau.
Hắn cúi đầu ngửi ngửi, là cảm giác khiến hắn an tâm, vì thế hắn vùi đầu vào hõm vai đối phương.
Khi không phóng thích pheromone, trên người Omega cũng có hương vị ngọt ngào, khác hẳn với những Omega mùi hương nồng nặc, luôn giương nanh múa vuốt lao vào hắn.
Người trước mặt khiến hắn lười biếng, chỉ muốn ôm đối phương ngủ suốt cả buổi. Những người khác chỉ khiến hắn muốn nôn mửa mà thôi.
Vươn tay xoa tóc Alpha, Omega khẽ gọi: \”Anh yêu?\”
Alpha vô thức đáp lời: \”Ơi?\”
Thế là mắc bẫy.
Cam tâm tình nguyện.
Hết chính truyện.