[Đm/Edit] Nhặt Được Người Cá Alpha – Triệu Yên – Chương 10. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nhặt Được Người Cá Alpha – Triệu Yên - Chương 10.

Tôi đã cho cậu biết tên, cậu không được phép đi tìm Alpha khác.

\”Cậu tìm được Alpha mới rồi đúng không?\” Mặt mũi Alpha đầy vẻ ấm ức. \”Tôi ngửi thấy rồi, mùi trầm hương.\”

Alpha nói thẳng ra khiến Omega hơi ngượng ngùng: \”À, ừ, cũng không hẳn… chỉ là dùng pheromone nhân tạo để an ủi chút thôi mà…\”

Anh còn tưởng câu nói này có thể làm Alpha bớt kích động, ai ngờ lại khiến người nọ càng bực hơn: \”Cậu thà dùng pheromone nhân tạo còn hơn nhờ vả tôi?! Alpha mà cậu phí công nuôi dưỡng vẫn chưa chết mà? Chẳng phải lần trước cậu cũng cho tôi pheromone trong kỳ mẫn cảm sao?\”

Quào, đây là lần đầu tiên Omega chứng kiến Alpha vốn kiệm lời nói một câu dài như vậy!

Omega một lòng giấu giếm Alpha, không muốn hắn phát hiện, nhưng hóa ra điều mà Alpha để ý lại hoàn toàn khác với điều anh lo lắng.

Anh sợ Alpha nghĩ rằng anh chẳng khác gì những kẻ đã giam cầm, tra tấn hắn, thèm muốn sắc đẹp và pheromone của hắn. Nhưng điều Alpha để ý lại là tại sao Omega không nghĩ đến chuyện để hắn giúp đỡ?

\”Tôi không muốn giống như những kẻ tổn thương cậu.\” Dù sao hai người họ không thân thiết đến mức đó, sao có thể vô tư xin pheromone được.

Anh có ý an ủi, nhưng Alpha vốn tự ti từ trong xương cốt lại hiểu sang nghĩa khác: \”Đúng vậy…cậu đã nói chưa xác định quan hệ thì không lên giường…\”

Omega vừa định gật đầu đồng ý đã nghe Alpha nói tiếp: \”Tôi biết tôi dơ bẩn, nhưng không cần chạm vào cậu, tôi vẫn có thể cho cậu pheromone mà…\”

\”Cá nhỏ!\” Omega cau mày, lớn tiếng ngắt lời.

Sao lại hiểu sang nghĩa này rồi?!

Bị quát, Alpha ỉu xìu ngâm mình xuống nước, từ chối giao tiếp thêm.

Omega thở dài, quyết định nói thật: \”Vừa rồi tôi dùng pheromone có mùi muối biển. Sợ cậu biết sẽ không vui nên sau đó mới đổi sang mùi trầm hương.\”

Alpha đang ngâm mình trong bồn tắm, phun ra một loạt bong bóng, ùng ục nghe như đang hỏi: \”Sao tôi lại không vui?\”

Omega giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: \”Pheromone nhân tạo không thơm bằng cậu.\”

Alpha hừ một tiếng, hai mắt nhô lên khỏi mặt nước: \”Tôi thế này…cậu có vừa mắt không…?\”

\”Tôi rất thích cá nhỏ.\” Omega ghé người lên thành bồn tắm, cười toe toét với hắn. \”Không chỉ trong kỳ phát tình, bình thường cũng thích.\”

Ban đầu chỉ là muốn Omega dỗ dành một chút, không ngờ lại nhận được lời bày tỏ chân thành như vậy. Alpha đỏ mặt, xấu hổ đến mức \”bùm\” một tiếng, trốn tịt xuống dưới mặt nước.

Cảm thấy mình thật mất mặt, Alpha trốn tránh năm giây, cuối cùng vẫn ngượng ngùng ngoi lên đối diện với anh: \”Vậy cậu muốn pheromone của tôi không?\”

\”Không vội, chừng nào cậu chắc chắn rằng cậu cũng thích tôi, lúc đó tôi mới cần.\” Omega ngừng một chút. \”Nếu chỉ để trả ơn gì gì đó thì không cần thiết đâu.\”

Alpha quẫy nhẹ đuôi cá, đáp một tiếng \”Ừ\”, trông có vẻ hơi ủ rũ: \”Không cần lên giường, cũng không cần pheromone… vậy cậu có muốn sờ đuôi cá không?\”

Ban đầu còn hơi buồn bực vì kỳ phát tình, nhưng nghe đến đây, Omega bỗng như được tiếp thêm năng lượng, hưng phấn nhảy dựng lên: \”Thật không?! Tôi sờ được hả?! Cậu sẽ không quẫy đuôi hất ngã tôi chứ?!\”

Không quen đối mặt với tình huống này, Alpha quay mặt đi, lặng lẽ duỗi đuôi cá rồi dựa vào thành bồn tắm.

Omega được chiều mà lo, run run vươn tay ra, nội tâm sớm đã gào thét điên cuồng: Aaa, cá nhỏ cho tôi sờ đuôi nè! Vui quá vui quá! Đuôi của cá nhỏ quả nhiên rất đẹp aaa!

Khi tay anh chạm vào đuôi cá, cảm giác hưng phấn lại tăng lên tầm cao mới: Mềm quá đi! Sờ đã quá! Muốn ôm một cái!

Đuôi cá mềm mại như một mảnh satanh xinh đẹp. Màu sắc lấp lánh và hoa văn tinh tế trên đuôi tựa như kiệt tác của một nghệ nhân tài ba.

\”Cá nhỏ, cậu đúng là kiệt tác của tạo hoá…\” Vẻ mặt Omega si mê. \”Hóa ra đuôi của cá nhỏ có tác dụng như vậy, sờ vào là hết buồn, hết đau ngay!\”

Anh tò mò như một đứa trẻ, hết vuốt ve chỗ này lại chạm vào chỗ kia, từ phần đuôi xanh lam nhạt màu đến phần xương nhô lên mẫn cảm mà không hề hay biết.

\”Ơ?!\” Omega trố mắt nhìn đuôi cá đang nằm trong tay mình đột nhiên phát sáng. \”Cá nhỏ?! Nó phát sáng này?!\”

Chết rồi, cá nhỏ của anh có biến mất không đây! Chẳng phải trong manga anime, mấy sinh vật không phải con người thường phát sáng và tan thành tro bụi sau khi bị con người chạm vào sao? Đừng nói cá nhỏ cũng như thế?!

Omega hoảng loạn, ngẩng đầu lên lại thấy Alpha cắn chặt môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng như thể bản thân cũng đang trong kỳ mẫn cảm.

Ủa?

Không phải mình mới là người đến kỳ phát tình sao?

Đuôi cá ban nãy còn lạnh lẽo giờ đã ấm dần lên. Omega ngỡ ngàng, lắp bắp: \”Cá nhỏ, cậu, sao cậu tự dưng thành đèn lồng phát sáng thế này…?\”

\”Bình thường thôi…\” Alpha bụm mặt, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

\”Hả? Chạm vào đuôi cá sẽ khiến cậu phát sáng à? Có đau không? Có ảnh hưởng xấu tới cơ thể không?\” Omega hoang mang lo rằng mình khiến Alpha khó chịu, vội vã rụt tay lại. \”Xin lỗi, tôi không biết điều này! Nếu không thoải mái, tôi sẽ không đụng nữa…\”

Đều do mình. Cá nhỏ vốn dĩ không muốn bị chạm vào chắc là vì điều này…

\”Không đau, là do thoải mái nên mới vậy…\”

Omega sửng sốt: Hả? Thoải mái? Mình lại đoán sai rồi sao?

Anh cúi xuống nhìn lại, Alpha đã cuộn tròn đuôi cá phát sáng, như đang cố che giấu vùng bụng dưới của mình, không để Alpha thấy hắn xấu hổ.

Omega hiểu ra, cười nhẹ. \”Cá nhỏ, có phải cậu cũng rất thích tôi không?\”

Alpha bị trêu thì hơi cáu, tạt nước vào người Omega: \”Tôi đã nói rồi, tôi có thể cho cậu pheromone!\”

\”Ha ha ha, cá nhỏ đáng yêu quá đi mất!\” Omega vừa cười vừa né tránh.

Trong lúc hai người đùa giỡn, Alpha bất thình lình nói: \”Trì Dữ.\”

Lần này, Omega hiểu ngay lập tức.

Hoá ra cá nhỏ của anh tên là Trì Dữ.

\”Tôi đã cho cậu biết tên, cậu không được phép đi tìm Alpha khác.\” Alpha chống người lên, dựa vào bồn tắm, tiến đến gần Omega. \”Tôi sẽ chăm sóc cậu.\”

Omega gật đầu đồng ý: Trong nhà có người đẹp nhất rồi, tìm cái gì nữa chứ? Lỡ lại làm chàng tiên cá rơi trân châu nhỏ (*) sẽ phải xuống địa ngục mất.

(*) khóc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.