Nhặt được một chàng tiên cá.
Omega nhặt được Alpha bên bờ biển.
Alpha bị thương nặng, nằm thoi thóp trên cát, đuôi cá xinh đẹp chồng chất vết thương.
Dù chưa hiểu tại sao ngoài đời lại có người cá, Omega chỉ biết Alpha sắp chết đến nơi rồi. Anh vội vàng gọi cho một người bạn làm bác sĩ thú y của mình: \”Cậu mau tới đây đi! Cá sắp chết rồi!\”
Bác sĩ thú y còn đang ngơ ngác, chẳng biết Omega nuôi cá từ bao giờ, lúc chạy tới hiện trường thì suýt ngất: \”Cậu gọi cái này là cá á?! Anh hai à, cá và người cá khác nhau lắm luôn đấy!\”
Giúp Omega đưa Alpha về nhà và đặt vào bồn tắm, bác sĩ thú y nhìn chằm chằm vào đuôi cá khổng lồ, hỏi: \”Cậu chắc chắn muốn giữ nó lại hả? Nó quăng nhẹ đuôi phát thôi cũng đủ khiến cậu ngốc luôn đấy.\”
\”Cũng đâu thể ném cậu ấy ra đường được?\” Omega xót xa chỉ vào băng vải thấm đỏ quấn quanh đuôi cá. \”Cậu ấy là cá, rời nước sẽ chết đó.\”
Biết không thể thuyết phục được Omega, bác sĩ thú y chỉ có thể lôi từ trong xe ra một chiếc còng tay tình thú của hắn và người tình. \”Vậy ít nhất hãy còng tay cậu ta lại. Chờ cậu ta tỉnh, xác nhận sẽ không tấn công ai thì hẵng thả.\”
Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận dúi thêm cây dùi cui điện vào tay anh. \”Cầm sẵn cái này luôn đi.\”
Omega gật đầu đồng ý. Sau khi bạn mình rời đi, anh ngồi bên mép bồn tắm, cẩn thận quan sát Alpha từ trên xuống dưới.
Alpha cao lớn, thân trên rắn chắc, cơ bụng nhìn là biết được rèn luyện rất tốt. Bụng dưới được bao phủ bởi vảy, nối liền với đuôi cá.
Cả đêm bận rộn khiến Omega kiệt sức, anh vô tình thiếp đi bên bồn tắm, mãi đến khi bị đánh thức bởi tiếng động trong bồn lúc nửa đêm.
Alpha cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng vì quang cảnh xung quanh vô cùng lạ lẫm, cộng thêm việc đang bị còng tay, hắn giãy dụa rất kịch liệt.
Trong lúc kích động, vết thương vừa được băng bó lại nứt toạc ra. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ đuôi cá thấm đẫm bồn nước đã được bác sĩ thú y thêm dược liệu vào.
Alpha đau đớn thở dốc, Omega vội vàng an ủi: \”Đừng sợ, không sao đâu, tôi không làm hại cậu đâu! Đừng giãy nữa, vết thương của cậu nứt ra rồi kìa!\”
Nhưng Alpha trong bồn căn bản nghe không lọt tai. Hắn nhìn chằm chằm Omega với ánh mắt dữ tợn tràn ngập sự cảnh giác. Cũng chẳng màng đuôi cá đang bị thương, hắn nâng đuôi lên, đập về phía Omega.
Omega vì né tránh mà trượt chân, vô tình rơi vào bồn tắm, đè lên người Alpha, càng khiến người dưới thân tức giận hơn.
Anh sặc mấy ngụm nước, toàn thân ướt đẫm, nhưng vẫn không quên trấn an Alpha đang cáu kỉnh: \”Được rồi được rồi, đừng cử động, cậu không thấy đau sao?\”
Omega thử vươn tay ra, còn chưa kịp động đến đối phương, Alpha đã trừng mắt né tránh.
\”Ngoan, đừng sợ.\” Omega cúi đầu nhìn đôi tay đang bị còng của Alpha, rút chìa khóa ra. \”Tôi sẽ tháo còng cho cậu, nhưng cậu phải hứa không được làm tôi bị thương, được chứ?\”
Nếu bác sĩ thú y còn ở đây, chắc chắn hắn ta sẽ ngăn Omega lại ngay tức khắc. Từ nhỏ đến lớn, Omega vốn luôn mềm lòng như thế, ôn hoà và tốt bụng.
Đáng yêu nhỉ?
Không.
Chính vì tính cách này mà anh đã bị bạn trai cũ, cũng là mối tình đầu, bỏ rơi. Gã ta chê anh cổ hủ, nhàm chán, cắm sừng anh với một cô bé Omega gợi cảm khác. Mỗi khi nhớ về chuyện đó, Omega lại đến bãi biển để thư giãn và suy tư, rồi tình cờ đón Alpha về nhà vào hôm ấy.
Alpha, người vừa được thả tự do, đã không giữ lời hứa. Hắn dùng một tay bóp cổ Omega.
Lưng Omega đập mạnh vào tường, anh đau đớn rít lên: \”Cậu…không giữ lời. Cậu vừa hứa sẽ không tấn công tôi mà…\”
\”Cá nhỏ…buông ra đi…\” Omega thở hổn hển. Anh vỗ nhẹ vào tay Alpha, ý bảo hắn mau buông ra.
Alpha gần như muốn bóp chết Omega, cho đến khi hắn nhìn thấy cây dùi cui điện trên bồn rửa mặt.
Cuối cùng, Alpha buông tay. Nếu Omega thật sự muốn đánh hắn, hắn đã sớm biến thành cá nướng rồi.
Omega thở hổn hển. Anh giả vờ tức giận, lò mò đứng dậy, chống nạnh mắng: \”Cậu làm tôi đau đấy, xin lỗi đi.\”
Alpha nghe hiểu. Hắn cúi đầu, thu mình vào góc bồn tắm, kiên quyết không hé răng.
Không nhận được câu trả lời, Omega chỉ biết thở dài bỏ cuộc: \”Thôi quên đi, lại đây bôi thuốc nào. Băng vải bác sĩ quấn cho cậu công cốc hết rồi.\”
Thấy Alpha vẫn bất động, Omega bất đắc dĩ một tay giơ tăm bông, một tay giơ dùi cui điện: \”Tự chọn một cái đi.\”
Chàng tiên cá miễn cưỡng nhúc nhích một chút, duỗi cái đuôi vốn đang khép lại ra.
Dù Omega đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể, Alpha vẫn nhăn mặt vì đau đớn, sau cùng quyết định thu luôn đuôi cá lại.
Omega nhìn đuôi cá xanh lam biến mất trước mắt mình, thay vào đó là đôi chân thon dài, săn chắc.
Hai mắt anh mở to, không thốt nên lời.
Dọc theo đôi chân vừa mới biến ra từ không khí của Alpha, tầm mắt của anh cuối cùng cũng dừng lại ở nơi tư mật đồ sộ kia.
Cảm nhận được ánh mắt của Omega, Alpha tức khắc thu hai chân lại. Khuôn mặt anh tuấn vốn hung dữ, nay lại thêm sắc đỏ vì xấu hổ.
Thẹn quá hóa giận, Alpha vốc nước tạt thẳng vào mặt Omega.
\”Này! Tôi còn chưa trách cậu bạo lực đâu nhé!\” Omega vừa giận vừa buồn cười. \”Mau biến lại thành đuôi cá đi. Đau nhưng vẫn phải bôi thuốc, nếu không vết thương sẽ nhiễm trùng, nặng là phải cắt đuôi đi đấy.\”
Lời đe doạ có hiệu quả ngay lập tức. Alpha ngoan ngoãn biến ra đuôi cá của mình.
Sau khi cất hộp thuốc và tắt đèn, Omega dặn dò lần cuối trước khi về giường. \”Được rồi, ngủ đi, còn gì thì để mai nói.\”
Alpha không nói gì, yên lặng co mình trong góc.
Hơn nửa đêm, Omega tỉnh dậy đi vệ sinh, bật đèn lên mới phát hiện Alpha đang co ro trong góc, không hề ngủ chút nào. Rõ là mệt đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn vẫn không nhắm mắt lại, bộ dạng người lạ chớ đến gần như thể đang cảnh giác điều gì đó.
Người khác hẳn sẽ nghĩ rằng Alpha chưa quen nơi ở mới nên không dám thả lỏng. Nhưng Omega lại cẩn thận bước đến, dịu dàng hỏi: \”Cậu… sợ bóng tối đúng không?\”
Nghe thế, Alpha liền run lẩy bẩy.