Edit & Beta: Đòe
Khóc sướt mướt như gà con ướt mưa
Dương Diệp không thể dành cho hắn chút hơi ấm hay sự quan tâm nào như giữa những người thân. Y không thể ôm lấy hắn để an ủi, nhưng y lại không hay biết rằng trong lòng Phủ Tinh Lan lúc tỉnh táo thật ra vô cùng ngạc nhiên: Mình vừa chạm vào người anh trai tàn bạo này, vậy mà không bị đánh một trận ra trò.
\”Phiền chết mất! Đồ vô dụng!\” Dương Diệp thấy hắn dần bình tĩnh lại thì giả vờ bực bội đẩy ra. Y túm cổ áo Phủ Tinh Lan, kéo hắn thẳng một đường tới giường.
Chiếc giường này rộng đến mức có thể ngủ được năm, sáu người. Dương Diệp làm bộ như rất mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn.
Phủ Tinh Lan thấy có người bên cạnh, không còn sợ hãi đến run rẩy nữa, chỉ len lén nhìn Dương Diệp, hít hít mũi khe khẽ.
Dương Diệp nghĩ thầm: Chắc là Phủ Tinh Lan mắc chứng Stockholm rồi. Mặc dù Phủ Trí Kiệt đối xử với hắn tệ bạc, nhưng vẫn là người duy nhất ở bên hắn. Rõ ràng hắn bị Phủ Trí Kiệt tra tấn đến mức mắc chứng sợ hãi bị giam cầm, nhưng trớ trêu thay, người duy nhất có thể giúp hắn dịu bớt nỗi sợ ấy lại chính là Phủ Trí Kiệt. Hắn chỉ có thể ép buộc bản thân bám víu vào kẻ đáng lẽ mình phải hận nhất.
Dù bị hành hạ đến mức chẳng khác gì con chó, dù chỉ có thể ngủ dưới đất, ăn đồ thừa, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài nhẫn nhục chịu đựng. Thậm chí, hắn còn tự lừa mình rằng bản thân đang tận hưởng tất cả những điều này.
Quá đáng thương, cũng thật đáng buồn.
Hiện tại hắn dựa dẫm vào Phủ Trí Kiệt bao nhiêu, sau này khi thức tỉnh và hắc hóa sẽ hận gã bấy nhiêu. Đến mức hắn sẽ ghê tởm cả quãng đời trước của chính mình.
Nghĩ đến đó, Dương Diệp dần chìm vào \”giấc ngủ\”. Trong trò chơi này, thực ra giấc ngủ không phải là ngủ thật, chỉ là một khoảng thời gian bị hệ thống lược bỏ. Trừ khi kích hoạt một đoạn cốt truyện nào đó, nếu không, người chơi sẽ không bị đánh thức giữa chừng.
Thế là, Dương Diệp cứ thế hô hấp vững vàng, \”ngủ say\” qua đêm.
Phủ Tinh Lan nhìn người anh trai đang ngủ bên cạnh, lúc này mới khẽ hít một hơi sâu.
Hắn mơ hồ cảm thấy hôm nay Phủ Trí Kiệt có gì đó rất kỳ lạ. Sáng sớm bị đánh một trận xong, \”gã\” dường như có chuyện gì đó bận rộn, suốt cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không hề đến tìm hắn gây chuyện.
Hôm nay rõ ràng hắn đã làm rất nhiều chuyện đáng bị đánh, thế mà thực tế lại chỉ bị ăn có mấy roi.
Quá kỳ quái, nhưng nếu ngày nào cũng kỳ quái như thế này thì tốt rồi.
Dương Diệp giả bộ như đang lo lắng về chuyện phụ thân sắp trở về, không tiếp tục \”trừng phạt\” Phủ Tinh Lan nữa, cũng không lấy việc sỉ nhục hắn để mua vui, cứ thế chuyển sang trạng thái lãnh bạo, cả ngày làm như không nhìn thấy hắn.
Lúc đầu, Phủ Tinh Lan sợ đến mức không chịu nổi, cứ thấp thỏm lo rằng một hình phạt kinh khủng nào đó đang chờ mình. Nhưng sau đó, hắn dần nhận ra Phủ Trí Kiệt hình như thật sự đã mất hứng thú với mình, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đi nữa, chẳng ai lại thích cả ngày bị đánh chửi vô cớ.


