Edit & Beta: Đòe
Em trai liều mình thay đổi trong đêm
Phủ Tinh Lan trong mắt y dần xa xăm. Hắn vươn tay níu giữ, lòng bàn tay chỉ còn gió lạnh trống không. Sao trời trên đỉnh đầu và bóng hình y đều mờ ảo rồi tan biến hẳn trong tầm mắt.
Hắn rơi vào biển đen thăm thẳm, đầu tiên bị một lực lớn đánh vào, choáng váng mơ màng. Rồi bản năng sinh tồn thúc giục hắn vùng vẫy giữa dòng nước, khát khao trở lại bờ.
Nước biển mặn chát không ngừng tràn vào miệng mũi, ngực phổi đau nhói như bị xé. Mắt hắn chìm nổi, cố gắng tìm kiếm từng hơi thở khó khăn. Giữa biển đen mênh mông vô bờ, hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi cận kề của cái chết.
Không còn anh trai che chở, hắn bắt đầu sợ hãi biển rộng sâu thẳm dày đặc này. Thân thể run rẩy không kiểm soát, cảm xúc cũng khó giữ được bình tĩnh, cản trở hành động cầu sinh.
Hắn không muốn chết, cũng không thể chết. Hắn không cam lòng, không thể chấp nhận anh trai thật sự muốn giết hắn. Vậy vì sao lúc đó còn cho hắn hy vọng? Nhưng hành động của anh trai lại không thể nghi ngờ, tại sao? Vì sao anh trai lại đối xử với hắn như vậy? Hắn rõ ràng luôn nghe lời, chỉ cần là anh trai yêu cầu, hắn đều sẽ làm, và căn bản không bao giờ có ý định tranh giành đồ của anh trai!
Nhưng vì sao anh trai cứ nhất quyết phải làm như vậy?! Dù chỉ một chút ít dịu dàng và tình nghĩa cũng không muốn để lại cho hắn sao?! Rõ ràng… rõ ràng hắn yêu anh đến thế…
Hắn nhớ lại mỗi đêm da thịt hắn và anh trai chạm vào nhau. Thân thể anh trai thẳng thắn dụ dỗ hắn, nhưng lòng anh trai lại lạnh lẽo vô tình. Dựa vào cái gì?!
Trong nỗi sợ hãi bao trùm của cái chết và giam cầm, suy nghĩ của hắn trở nên kịch liệt và cực đoan, xé nát đại não. Nếu anh trai nhất quyết đẩy hắn vào chỗ chết, vậy hắn còn cần gì phải băn khoăn? Anh trai đã phản bội hắn, thì đừng trách hắn không từ thủ đoạn trả thù và chiếm đoạt!
Trong cơn mê man, Phủ Tinh Lan thấy được ánh đèn mạnh mẽ, chiếu ra một bóng hình mảnh khảnh và chiếc váy trắng tung bay.
Khi Phủ Tinh Lan tỉnh lại lần thứ hai, hắn đã ở trong một căn phòng rộng lớn sáng sủa xa lạ. Chiếc giường mềm mại thoải mái dưới thân và chỉ có một mình hắn độc chiếm vị trí trung tâm giường lớn, khiến hắn vô cùng không thích ứng. Quần áo trên người hắn khô ráo mềm mại, ngay cả tóc cũng đã được sấy khô. Nếu không phải mọi chuyện vừa xảy ra quá khắc cốt ghi tâm, hắn gần như đã nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ và hắn ước gì nó là như vậy.
\”Cô chủ, cậu ấy tỉnh rồi.\” Bên cạnh có người nói.
\”Vậy sao?\” Cùng với một giọng nói dịu dàng dễ nghe, một thiếu nữ mặc váy trắng mảnh khảnh ngồi xuống mép giường.
Cô trông trạc tuổi Phủ Tinh Lan, chiếc váy dài trắng tinh thoải mái thanh tân sạch sẽ toát lên vẻ ưu nhã tùy ý, lộ ra cánh tay trắng nõn tinh tế và xương quai xanh duyên dáng. Mái tóc đen dài ngang eo suôn mượt óng ả, da trắng như sứ, mắt trong như nước mùa thu, môi đỏ như tô son. Kiểu tóc đen dài thẳng đơn giản càng tôn lên vẻ dịu dàng đoan trang. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra gia thế và khí chất không tầm thường, hiển nhiên là một tiểu thư khuê các được nuông chiều.


