[Đm- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính – Chương 136: Thế giới 5- Thế giới săn giết (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm- Edit] Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính - Chương 136: Thế giới 5- Thế giới săn giết (17)

Chương 136: Thế giới 5- Thế giới săn giết (17)

Editor: Tiêu

Beta: Min

\”Chính phủ vì xóa bỏ nguy cơ là ốc đảo mà hy sinh anh, vậy anh đoán thử, ốc đảo và em, ai nguy hiểm hơn? Nếu anh vì vậy mà thiếu đi một sợi tóc, em sẽ san bằng khu Thanh Hải, khiến cả Hoa quốc chìm xuống biển!\” Tâm trạng Nhiếp Gia cực kỳ kích động, cắn chặt răng, trên người tỏa ra sát khí, lúc này y chẳng khác nào một kẻ điên đầy cố chấp.

Thời Kham bất đắc dĩ lại đau lòng, hắn tiến lên một bước muốn an ủi Nhiếp Gia, Nhiếp Gia liền lùi về sau một bước, giống như đang phòng bị hắn.

Hai người trầm mặc đứng trong làn gió biển gào thét, Thời Kham nhìn nước mắt trong mắt Nhiếp Gia, nhẹ nhàng nói: \”Anh hy vọng có hòa bình chân chính, vì nhân loại còn sống, hơn thế nữa là vì em. Em là dị năng giả cấp sáu duy nhất trên thế giới, em vì anh mà từ bỏ lập trường của mình, gia nhập Hoa quốc, gánh trên vai sự tồn vong của đất nước. Trong cơn bão chiến tranh này, năng lực của em càng lớn thì trách nhiệm lại càng nặng. Anh hy vọng có thể đem đến hòa bình cho em, trong cuộc sống đó em sẽ không phải làm anh hùng vạn người chú ý, có thể hưởng thụ cuộc sống không buồn lo. Anh chưa từng thấy em cười thực sự vui vẻ, em có biết không?\”

\”Vậy cũng không được… Không được là không được!\” Khóe mắt Nhiếp Gia đỏ chót, cả người y không khống chế được mà run rẩy, nước mắt lăn xuống gò má.

Thời Kham không cho y có cơ hội chạy trốn, tiến tới ôm Nhiếp Gia vào lòng.

Nhiếp Gia bất lực nghiêng đầu dựa vào vai Thời Kham, hai tay ôm eo hắn thật chặt, nước mắt chảy vào cổ áo hắn, miệng nức nở khóc: \”Em không quan tâm anh vì cái gì mà làm vậy, em không cho anh đi. Chỉ cần anh ở đây là em đã rất hạnh phúc rất vui vẻ rồi, vì thế anh đừng có đi.\”

\”Anh không sao đâu, đó cũng không phải một quyết định qua loa, Nếu như lời Ninh Lãng nói là giả, gã dùng lời nói dối lấy mạng của sĩ quan chỉ huy bộ đội thống chiến, làm gì có chuyện ngon ăn như thế.\” Thời Kham ôm Nhiếp Gia, ghé vào tai y nhẹ nhàng cọ cọ, dụ dỗ y nói: \”Đến lúc đó cũng sẽ có một nhóm dị năng giả bảo vệ anh, không có chuyện gì đâu.\”

Nhiếp Gia trầm mặc, Thời Kham không nhìn thấy vẻ mặt của y, muốn kéo y ra để lau nước mắt, kéo sau gáy Nhiếp Gia một chút, không kéo được, muốn lùi một bước buông ra thì Nhiếp Gia lại úp mặt vào ngực hắn, ôm chặt hơn nữa.

Thời Kham biết đã dỗ được vợ rồi, đứng im không nhúc nhích, động viên mà sờ sờ đầu Nhiếp Gia.

Một lúc lâu sau, Nhiếp Gia mới ngẩng đầu lên, chóp mũi đỏ ửng, nói: \”Em đi chung với anh.\”

Trên mặt Thời Kham không có gì biến hóa.

Nhiếp Gia cuống lên, \”Hoặc là đi chung, không thì đều không đi!\”

\”Im nửa ngày chỉ để nói cái này thôi à?\” Thời Kham cười nói: \”Vậy thì đi thôi, tổng thống cũng không nói không cho anh đưa vợ đi cùng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.