Chương 100: Thế giới 4 – Yêu là một tia sáng màu xanh lục (14)
Editor: Hạ Uyển
Beta: Cua
\”Không cần.\” Nhiếp Gia vỗ vỗ tay. \”Tại sao chúng ta phải dọn nhà. Về sau gã đến một lần thì em đánh một lần, để em xem mạng gã cứng đến cỡ nào.\”
Thời Kham cười kéo Nhiếp Gia vào, đóng cửa lại.
Hai người vừa vào cửa đã nghe thấy điện thoại Nhiếp Gia không ngừng đổ chuông. Thời Kham đeo tạp dề đi vào phòng bếp, Nhiếp Gia nhận điện thoại, đó là một giọng nói già nua tức giận đang chất vấn không ngừng.
\”Tôi không quan tâm cậu là ai, cậu muốn cái gì. Nói cho tôi biết cuối cùng thì cậu có chứng cứ xác thực không?\”
Âm thanh rất lớn. Nhiếp Gia không mở loa ngoài, mà Thời Kham ở cách đó không xa vẫn nghe được.
\”Tất nhiên là có.\” Nhiếp Gia đi đến bên cạnh Thời Kham, giống như trước kia dịu dàng dựa vào vai gã xem gã nấu cơm.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói phẫn nộ kia bớt đi vài phần, trở nên bình tĩnh ổn trọng. \”Bây giờ tôi sẽ cho người đi tìm cậu, còn cậu, tôi sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của cậu, chỉ cần cậu biết điều chắc chắn sẽ được báo đáp hậu hĩnh.\”
\”Tôi không cần báo đáp, tôi chỉ hi vọng bà tạm thời không nhắc đến chuyện này, bây giờ không phải lúc.\” Nhiếp Gia hờ hững nói.
\”Không thể nào.\” Giọng nói trong điện thoại nhiều thêm một tia cường thế.
Thần sắc Nhiếp Gia thay đổi, trong mắt lộ ra tia không vui: \”Bà Ôn, tôi hi vọng bà hiểu rõ một điều. Tôi không phải đang cầu xin bà, mà là đang thông báo cho bà, nếu như bà không biết điều mà tới làm phiền tôi, làm hỏng chuyện của tôi, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Bây giờ bà cầm hết chứng cứ trong tay đi báo án đi, dùng hết tất cả thế lực của Ôn gia nhà bà, để xem nếu tôi không giúp bà, thì bà có thể kéo Thời Nghệ Viện xuống ngựa không.\”
Bên kia truyền đến tiếng hơi thở nặng nề, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn thỏa hiệp. \”Cần bao lâu?\”
\”Không quá một năm.\” Nhiếp Gia hờ hững nói.
\”Không được!\” Bà Ôn lập tức nói: \”Quá lâu!\”
\”Hơn hai mươi năm bà không biết gì, bây giờ chỉ chờ một năm mà đã chờ không nổi sao?\” Nhiếp Gia cười nhạo. \”Tự bà liệu mà làm.\”
Dứt lời không đợi bà đáp lại Nhiếp Gia đã ngắt điện thoại, ai dám tỏ thái độ với quý bà này chứ, hiện tại những người khác của Ôn gia đã đứng ngồi không yên rồi.
\”Thằng nhóc đó thật ngông cuồng!\” Ôn Thanh Lâm đập tay xuống tay vịn ghế sô pha.
Diệp Anh đứng sau lưng bà, hờ hững liếc Ôn Thanh Lâm, ánh mắt hơi khinh thường.
\”Y có đủ vốn liếng để cuồng ngôn như thế.\” Con trai út của bà là Ôn Viễn Phong lên tiếng cắt đứt lời của anh họ mình. Ánh mắt anh ta bình tĩnh rơi trên người của Diệp Anh, khẽ cười một tiếng nói: \”Cô Diệp, làm phiền cô về nói với Nhiếp tiên sinh, chỉ cần trong tay y thật sự có đầy đủ chứng cứ, thì bao lâu chúng tôi cũng chờ.\”