[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục – Chương 82: Quay Phim – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục - Chương 82: Quay Phim

Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (15)

☆ Chương 82: Quay Phim.

Thừa dịp thời gian hoá trang, Cố Lương Sanh nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi, bị một giọng thán phục đột nhiên xuất hiện đánh thức hắn: \”Trời ạ, kỹ thuật của tôi đúng là quá tốt!\”

\”Cô thôi đi, chủ yếu là do Cố Lương Sanh đẹp, da tốt, không phải sao?\”

Lương Ái cũng lười so đo với người phụ trách trang phục, cô đắc ý mà nhìn gương mặt mười phân vẹn mười mặt ở trước mắt, chỉ cảm thấy yêu thích không thôi, đúng lúc này, Cố Lương Sanh mở hai mắt ra, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, trong mắt là vẻ mê man, nhiễm vài tia hơi nước, lại như giọt sương bị bao phủ trong sương mù, mơ mơ hồ hồ, chỉ cần sương mù mỏng kia tản ra, liền có thể nhìn thấy vẻ long lanh bên trong.

Ùng ục một tiếng, Lương Ái nuốt một ngụm nước bọt, cô sờ mũi, xác định không có mũi máu chảy ra, vội vàng nói: \”Lương Sanh à, cậu xem thấy thế nào?\”

Cố Lương Sanh chớp mắt mấy cái, đem hơi nước trong mắt tản đi, hắn nhìn về phía gương, mái tóc đen được búi lên chỉnh tề, đặt bên trong phát quan tinh xảo, khuôn mặt tuấn tú.

Người phụ trách trang phục ở một bên giục Cố Lương Sanh đi thay quần áo, Cố Lương Sanh nhận quần áo rồi vào phòng thay đồ, lúc hắn bước ra, vừa vặn đụng phải Hoa Thần cũng mới thay đồ xong.

Hoa Thần diễn vai đạo sĩ pháp lực cao cường, tính cách hào hiệp, nhiều lần cứu nam chính Cố Lương Sanh và Thủy Hỏa. Y nhìn thấy Cố Lương Sanh, theo bản năng mà nhìn về đôi môi hồng nhạt kia, lập tức tức giận thu tầm mắt, trên dưới quan sát hắn một phen, hừ lạnh một tiếng.

Cố Lương Sanh lạnh lùng nhìn y, rồi rời đi.

Lương Ái chỉ ngây ngốc nhìn, phảng phất nhìn thấy thư sinh thanh tú nho nhã xuyên qua mấy ngàn năm mà đến, cả người mang theo hương vị của sách, cùng với nụ cười ôn văn nhĩ nhã, chắp tay với cô.

\”Tốt tốt tốt!\” tiếng hô to của Vương Ngả đánh gãy ánh mắt hoa si của Lương Ái: \”Là trạng thái này, mau mau mau, chuẩn bị chụp ảnh.\”

Vì trước kia từng làm mẫu ảnh cho Cổ Trang Mỹ Nhân Phường, nên đối với việc chụp ảnh, Cố Lương Sanh cũng là quen tay làm nhanh. Mà Hoa Thần như là trời sinh ăn cơm diễn viên, vừa đến trước ống kính, liền giống như biến thành người khác, đem nhân vật Yến Xích Hà tùy tính, hào hiệp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Vương Ngả ở một bên xem thoả mãn cực điểm, biểu hiện của Hoa Thần là niềm vui ngoài ý muốn đối với ông, còn tưởng y là cản trở, không nghĩ tới còn nhặt tiện nghi.

Đem ảnh ném cho bên hậu kỳ sửa chữa, Vương Ngả gọi người chuẩn bị một chút, liền bắt đầu quay cảnh đầu tiên.

Ninh Thái Thần ba năm học hành gian khổ vào kinh thành đi thi, tiếc rằng trên đường bị người trộm mất ngân lượng, trên người không còn một đồng nào, được người tốt bụng chỉ đường, đến chùa Lan Nhược ở cách xa trấn ngủ một đêm, tránh được việc lưu lạc đầu đường.

Chùa miếu cũ nát, gió lạnh gào thét trong đêm đen, xen lẫn tiếng thú hoang rít gào, Ninh Thái Thần giơ đèn lồng, trên lưng là sách sọt, nhìn ngôi chùa tối ôm che kín mạng nhện, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, do dự không biết nên đi vào hay không. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tắt đèn lồng, đôi mắt chìm vào bóng tối, Ninh Thái Thần bị doạ đến sắp nổi da gà, lại nghe tiếng thú hoang ở gần đó, hắn không còn cách nào khác, vội vã lảo đảo đi vào trong chùa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.