[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục – Chương 79: Vệ Sĩ Lý Lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục - Chương 79: Vệ Sĩ Lý Lỗi

Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (12)

☆ Chương 79: Vệ Sĩ Lý Lỗi

Gã năm nay đã 27 tuổi, mấy năm trước xuất đạo còn có chút nhân khí, thế nhưng càng ngày càng nhiều người mới tiến vào vòng giải trí, gã dần lắng đọng xuống, đến bây giờ đã không nóng không lạnh rất lâu, thật vất vả đi lên đường dây của Vương, chuẩn bị giương ra quyền cước, kết quả lại trở thành như vậy, hết thảy nỗ lực đều uỗng phí. Có thể tưởng tượng được, tâm tình của kém bao nhiêu.

Vương Ngả chú ý tới thần sắc của Chu Thanh, nội tâm thở dài, ông đuổi tất cả mọi người đi, để bọn họ về nghỉ ngơi đợi thông báo, chỉ gọi Chu Thanh vào văn phòng.

\”Tôi nghĩ cậu cũng đoán được, Hoa Thần là diễn nam số hai.\”

Chu Thanh nắm chặc nắm đấm, cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ không cam lòng\’ \”Vương đạo, còn tôi thì sao? Tôi vì bộ phim này đóng góp nhiều như vậy, cứ thế mà tùy tiện đem tôi đá đi sao? Chúng ta đã ký hợp đồng.\”

Vương đạo đưa cho gã chén trà, động viên nói: \”Bình tĩnh đừng nóng! Tôi biết cậu khổ cực, cậu đóng góp cho bộ phim này rất nhiều, nhưng nhà đầu tư yêu cầu, tôi cũng chỉ có thể làm biên kịch lại tăng thêm một nam ba, thù lao vẫn như trong hợp đồng, cậu thấy có được không?\”

Trong vòng giải trí việc bị cướp nhân vật là chuyện thường xảy ra, dù cậu là nam chính, cho dù là nam chính cũng không thể đảm bảo sẽ nổi tiếng hơn nam hai.

Chu Thanh nắm chặt chén, ngửa đầu uống cạn, đem đầy bụng không cam lòng cùng oán hận tất cả đều đặt ở đáy lòng, một nam ba vừa được thêm vào nào so được với nam hai chứ? Nhưng có còn hơn không!

Sau khi tiễn Chu Thanh, Vương Ngả đốt điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, đều chuyện gì chứ! Lần sau trước khi đóng phim tuyệt đối phải đi cúng.

Hiếm khi bản thân tràn đầy phấn khởi mà xuất phát, kết quả lại bị tên nhóc Hoa Thần quấy thành như vậy. Cố Lương Sanh ngáp một cái, xoa mắt, thôi, trước về khách sạn ngủ bù đi!

Đi xe đến khách sạn, lại không thoát được Hoa Thần, Cố Lương Sanh nhìn số phòng của mình, lại nhìn Hoa Thần ở phía đối diện, trong lòng nói thầm, rốt cuộc là đại thần nào sắp xếp vị trí này cho hắn? Này ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, thật khiến người ta sốt ruột!

Hiển nhiên Hoa Thần cũng nghĩ như vậy, y nặng nề nhìn về phía Cố Lương Sanh hừ một tiếng, khấp khễnh mở cửa đi vào, sau đó đóng cửa cái đùng.

Cố Lương Sanh nhún vai, thiếu niên trung nhị tật xấu nhiều! Hắn nhìn về phía trợ lý nhã nhặn cùng vệ sĩ thân hình cao lớn: \”Các anh mỗi người thuê một phòng nghỉ ngơi đi!\”

Hai người gật đầu: \”Vâng, Lương thiếu!\”

Ngủ bù một giấc, Cố Lương Sanh cuối cùng là bị tiếng gõ cửa đánh thức, hắn buồn ngủ mà vò đầu, trước tiên đi mở cửa, liền nhìn thấy một bức tường hình người xuất hiện ở cửa: \”Lương thiếu, nên ăn cơm trưa!\”

Cố Lương Sanh ngủ đến mơ màng nhìn thân hình vạm vỡ trước mặt. Bộ quần áo bị cơ bắp căng ra, cơ bắp nhô ra như nắm đấm. Tay Cố Lương Sanh không khống chế được mà chọt chọt cơ ngực kia, đầu ngón tay hơi đau, Cố Lương Sanh nhìn cơ ngực kia, lại nhìn đầu ngón tay xanh nhạt của mình, vẻ mặt hơi mê man, trong mắt ngậm lấy vài tia hơi nước, ngữ điệu khó hiểu nói: \”Tại sao sẽ đau như vậy?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.