Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (11)
☆ Chương 78: Bệnh Trung Nhị Hoa Thần
(*) 中二病: bệnh trung nhị ( Chūnibyō ) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ triệu chứng tâm lý thường xảy ra với ở các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì.
Chờ chút! Vừa nãy là hắn nghe nhầm sao? Có người nói hắn ẻo lả?! Cố Lương Sanh cười ha ha, nhìn về phía người kia, một cái đầu vàng khè đập vào mắt, trên cổ còn mang đeo dây chuyền thánh giá, sáng lấp lánh, chọc mù mắt người khác, y lớn lên đẹp, mà toàn thân tản ra khí thế bất cần đời, cùng Hoa Mặc hoàn toàn khác nhau.
Cố Lương Sanh chạm chạm môi, như khổ não mà nói: \”Có thể là vì –\” hắn vuốt mái tóc đen của mình: \”Tóc cùng vẻ ngoài của tôi đẹp hơn cậu, vừa nhìn đã biết cậu thiếu dinh dưỡng, về nhà ăn nhiều móng giò bồi bổ đi! Hên là còn chưa có trẻ mà tóc đã bạc!\”
\”Má!\” Hoa Thần lập tức nổi giận, y một cước đạp bay ghế tựa bên chân, xém va vào Cố Lương Sanh, may mà bị bảo tiêu ở phía sau kéo một cái, nên không có bị thương: \”Ông đây là thời thượng, cậu biết cái gì chứ, đồ ngốc!\”
Nhìn thấy một màn nguy hiểm như vậy, tim Hoa Mặc căng chặt, nhìn thấy Cố Lương Sanh bình yên vô sự mà bị một người đàn ông cao to che chở ở phía sau, y thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Hoa Thần, lạnh giọng quát lên: \”Hoa Thần, nếu cậu muốn ở đây quậy phá thì liền cút cho tôi. Còn không mau xin lỗi người ta!\”
Ngọa tào! Anh họ cư nhiên nổi giận! Hoa Thần lập tức héo, cái đầu vàng khè kia cũng nghỉu xuống, y khẽ cắn răng, hướng về phía Cố Lương Sanh, giọng nhỏ như tiếng muỗi: \”Xin lỗi!\”
\”Nói to lên!\” Hoa Mặc trách mắng.
Hoa Thần đã lâu không có mất mặt như thế, ở nhà y nhỏ nhất, nên rất được sủng ái, từ trước đến nay nói một không hai, trừ Hoa Mặc, có thể nói là y ở nhà họ Hoa không sợ trời không sợ đất. Nhưng bây giờ Hoa Mặc cư nhiên ở trước mặt mọi người, làm y mất mặt, mà nguyên nhân chỉ vì một diễn viên nhỏ nhoi, thiếu niên trung nhị Hoa Thần buồn bực đến muốn chảy máu não.
Cố Lương Sanh chui ra từ phía sau người đàn ông, nở một nụ cười tươi đẹp thánh khiết: \”Không sao, cậu ấy vẫn còn nhỏ, tuổi cũng sắp xỉ em trai tôi, tính cách dễ táo bạo kích động, tôi có thể hiểu được.\”
Hoa Thần nhe răng, cậu mới là con nít, cả nhà cậu đều là trẻ con, tôi là đàn ông!
\”Thật sự vô cùng xin lỗi, về sau tên nhóc nghịch ngợm này có bất kính với cậu, thì cậu cứ xử lý nó.\” Sắc mặt Hoa Mặc lạnh lùng, nhìn rất không có tình người, thế mà Cố Lương Sanh có thể từ trong giọng nói của y nghe ra được những lời này là nói thật.
\”Anh –\” Hoa Thần trợn to mắt, tức giận nhảy cẩn lên: \”Cậu ta là thứ gì, tại sao em phải nghe theo cậu ta? Anh, em là em họ của anh đó!\”
Hoa Mặc lạnh lùng liếc Hoa Thần, nhìn về phía Vương Ngả đang đứng một bên lâu mồ hôi lạnh: \”Vương đạo, Hoa Thần giao cho ông, nếu cậu ấy ở phim trường gây rối, ông không cần bận tâm đến tôi, nên mắng thế nào thì mắng thế đó.\”