[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục – Chương 73: Em Nói Em Thích Anh, Anh Không Nghe Thấy Sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục - Chương 73: Em Nói Em Thích Anh, Anh Không Nghe Thấy Sao?

Thế Giới Thứ Ba: Lương Sanh Là Đại Mỹ Nhân (7)

☆ Chương 73: Em Nói Em Thích Anh, Anh Không Nghe Thấy Sao?

Cố Lương Sanh như hóa thành một bãi nước xuân, mềm nhũn nằm trên ghế sô pha, hắn lấy cánh tay che đôi mắt, chỉ lộ ra đôi môi đỏ bị hôn đến kiều diễm ướt át, hơi khẽ run rẩy, đầu lưỡi hồng nhạt như ẩn như hiện, Cố Tiêu nhấp miệng, ánh mắt như lửa nóng, nhìn về phía món ăn ngon.

Không cần nhìn vào mắt Cố Lương Sanh, Cố Tiêu cũng biết cặp mắt liễm diễm đào hoa kia nhất định là tràn ngập sương mù, hiện ra sắc thái mơ hồ, như muốn dụ dỗ y tàn nhẫn mà làm hắn khóc, làm đôi mắt đẹp đẽ kia rơi nước mắt, làm đôi môi đỏ bừng kia gọi tên y.

Một tay Cố Tiêu đỡ cổ Cố Lương Sanh, cúi đầu nhẹ nhàng cắn đường viền lỗ tai tinh xảo, cảm giác tê dại mang theo đau nhói, Cố Lương Sanh run người, tức giận dời cánh tay, lộ ra hai mắt đầy hơi nước, đứa nhóc này, rốt cuộc là học được những thứ này từ đâu?

Quả nhiên đôi mắt mang theo hơi nước! Cố Tiêu si mê mà hôn nhẹ lên đôi mắt Cố Lương Sanh, thậm chí duỗi đầu lưỡi liếm láp. Cố Lương Sanh có chút kinh hoảng kéo quần áo Cố Tiêu, thẹn quá thành giận nói: \”Cố Tiêu, em dừng lại!\”

Cố Tiêu lưu luyến một chút, mới tiếc nuối thu hồi đầu lưỡi, nhìn khuôn mặt anh trai đỏ ửng, thở gấp không ngừng, nội tâm tự đắc: \”Anh à, sao anh không tránh?\”

Cố Lương Sanh liếc nhìn, phong tình vạn chủng lộ ra, hắng giọng: \”Nói cái gì đó! Ai tránh? Còn không từ trên người anh xuống, nếu bị người hầu nhìn thấy, em chờ bị ba mẹ dạy bảo đi!\”

Cố Tiêu mừng tít mắt, ôm Cố Lương Sanh làm nũng: \”Anh ơi, anh đây là đồng ý sao?\”

Cố Lương Sanh nhăn lông mày: \”Đồng ý gì?\”

Sắc mặt Cố Tiêu cứng đờ: \”Anh, anh chưa hiểu sao? Em thích anh! Em muốn ở cạnh anh, muốn đem anh thu nhỏ nhét vào trong túi, đi đâu cũng mang theo.\”

Cố Lương Sanh nở nụ cười: \”Cố Tiêu, hôm nay em nói điên gì thế? Uống lộn thuốc?\”

\”Anh –\” Cố Tiêu kéo dài âm thanh, thất bại cực kỳ, y biểu đạt rõ ràng như vậy, anh ấy chẳng lẽ chưa nhận ra? Hay là đang giả ngu?

Nghĩ vậy, Cố Tiêu tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Cố Lương Sanh, ánh mắt cũng không né tránh, cũng không thấy bất kỳ buồn nôn, chán ghét hay trốn tránh, ngoại trừ hơi khó hiểu, còn lại không quá bình thường.

Cố Tiêu táo bạo mà nắm tóc, rốt cuộc là chỗ nào không đúng? Hành động rõ ràng đến thế, anh ấy lại không có cảm giác? Không cảm thấy kỳ lạ sao?

Cố Lương Sanh vỗ vai Cố Tiêu: \”Được rồi, em xuống nhanh đi, plant vs zombie của anh đã tới màn cuối rồi, em đừng phá nữa.\”

\”Anh –\” Cố Tiêu trợn tròn mắt, không dám tin: \”Chơi game chẳng lẽ còn hơn cả em sao? Em nói em thích anh, anh không nghe thấy sao?\”

Cố Lương Sanh trả lời y bằng một biểu cảm khó hiểu, tay mò tới điện thoại, mở màn hình: \”Anh nghe được mà! Anh đâu có điếc! Nhưng cái này cùng plant vs zombie có liên quan gì? Hai cái này không giống nhau!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.