[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục – Chương 61: Dù Là Người Hay Là Yêu, Chỉ Cần Em Vẫn Là Em – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục - Chương 61: Dù Là Người Hay Là Yêu, Chỉ Cần Em Vẫn Là Em

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (19)

☆ Chương 61: Dù Là Người Hay Là Yêu, Chỉ Cần Em Vẫn Là Em.

       Nói xong, đại phu kia liền muốn đóng cửa, Ngưu Lang tay mắt lanh lẹ giữ chặt cửa, cuống quít đưa ra một nén bạc, ngữ điệu khẩn cầu: \”Đại phu, tôi biết đêm hôm khuya khoắt quấy rầy ngài, con trâu nhỏ của tôi bị người đánh ho ra máu, tôi không còn cách nào mới tới tìm ngài, xin ngài thương xót, giúp tôi có được hay không?\” Liền đem nén bạc đưa vào trong tay đại phu.

       Đại phu ước lượng trọng lượng của nén bạc, hài lòng gật đầu, cẩn thận giấu kỹ trong người, sau đó nói: \”Được thôi, thấy cậu thành tâm thế, tôi cũng không so đo, con trâu kia ở chỗ nào?\”

       Ngưu Lang nghe vậy liền vội vàng đem trâu nhỏ ôm vào trong phòng, đại phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cánh tay Ngưu Lang, cùng với đầu đầy mồ hôi của y, Σ(°△°|||)︴còn —— còn thật là nhìn không ra nha! Cái này cảm tình sâu đậm thế nào mới có thể một đường ôm nó tới đây nha!

       Ngưu Lang động viên mà vuốt ve trâu nhỏ, ngữ điệu hấp tấp nói: \”Đại phu, ngài mau đến xem, Ngưu Ngưu nhà tôi đến cùng thế nào rồi?\”

       Đại phu miệng méo méo, Ngưu Ngưu?! Ông làm đại phu thú y nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp qua các cô nương kia đặt tên cho chó nhà mình, nào là Cầu Cầu, bé ngoan, còn thật không biết thì ra đàn ông cũng sẽ như vậy!

       \”Đại phu, ngài mau đến xem đi!\” Ngưu Lang thấy trâu nhỏ nhắm chặt hai mắt, hơi thở yếu ớt, tim gan như sắp nứt ra, vô cùng lo lắng.

       \”Đến, đến!\” Đại phu thấy y mang dáng vẻ như cha mẹ sắp chết, nội tâm lắc đầu, động tác lại lưu loát, ông đầu tiên nhìn mí mắt trâu nhỏ, sau liền đẩy ra miệng của nó, tỉ mỉ mà kiểm tra một phen, lòng đầy nghi hoặc, là người nào cùng con trâu này có thù à! Cư nhiên đánh thành như vậy, bị nội thương, dĩ nhiên ngũ tạng lục phủ đều bể nát.

       \”Đại phu, thế nào rồi?\” Ngưu Lang run giọng, nhìn chằm chằm đại phu, thấy ông cau mày lắc đầu, càng thêm hồi hộp.

       Nhìn thấy Ngưu Lang kinh hoảng lo lắng, dáng dấp vô cùng chật vật, ông thở dài, lắc đầu nói: \”Tôi cũng hết cách, con trâu này là bị nội thương, lục phủ ngũ tạng đều nát vụn, trừ khi là đại La thần tiên giáng lâm, bằng không thì không còn cách xoay chuyển đất trời. Ai! Cõi đời này sao có thần tiên chứ! Cậu vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi!\”

       Ngưu Lang nghe vậy, như sấm sét giữa trời quang, y mặt xám như tro tàn, bờ môi run rẩy, trong con mắt không còn ánh sáng, một mảnh âm u, như mất đi sức sống.

       Đại phu xem như hiểu con trâu này đối với Ngưu Lang quan trọng bao nhiêu, ông thấy Ngưu Lang một thân lam lũ, chỉ cho là nhà y nghèo, con trâu là tài sản duy nhất của y. Đã khổ mà còn mất trâu, quả thực chính là ác mộng mà! Nghĩ như vậy, đại phu cũng không khỏi đồng tình, đem nén bạc lấy ra trả lại cho y, an ủi: \”Bạc này cậu cầm, lại đi mua một con trâu đi!\”

       Ngưu Lang ngoảnh mặt làm ngơ, y ngây ngốc cúi người xuống, ôm lấy trâu nhỏ, bước đi như máy móc mà đi ra ngoài, đại phu nhìn bóng lưng y rời đi, dần biến mất trong đêm tối, chỉ cảm thấy bi thương khó giải thích được, ông nhìn nén bạc trong tay, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đóng cửa lại, này đều chuyện gì?!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.