[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục – Chương 59: Mỹ Nhân Xuất Hiện, Hại Chết Trâu Nhỏ?! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit] Nguyên Tội Dụ Người Vào Địa Ngục - Chương 59: Mỹ Nhân Xuất Hiện, Hại Chết Trâu Nhỏ?!

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (17)

☆ Chương 59: Mỹ Nhân Xuất Hiện, Hại Chết Trâu Nhỏ?!

       Ánh sao xán lạn, gió nhẹ nhàng thổi. Lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, Ngưu Lang bưng bình rượu, ngồi trên mặt đất, hưởng thụ đêm hè nhẹ nhàng khoan khoái, lắng nghe tiếng con ếch trong ao, tiếng côn trùng kêu vang, nhìn sao đêm trên bầu trời.

       Cố Lương Sanh nằm nhoài bên cạnh y, ngửi hương rượu trên người Ngưu Lang, nhớ tới rượu ngon ở thế giới trước, thèm vô cùng, hắn có chút bất đắt dĩ mà nghĩ, vào phàm trần, quả thật là nhiễm phải phàm khí, dĩ vãng tựa \”Trích Tiên\”, hiện nay lòng tràn đầy suy nghĩ việc ăn uống.

       Rượu cay rót vào trong cổ họng, dù không thường uống rượu nhưng Ngưu Lang không có lập tức say, y một tay vuốt bộ lông mềm mại của trâu nhỏ, mắt say lờ đờ mông lung mà nhìn bầu trời đầy sao kia, luôn cảm thấy như đã gặp nhau ở nơi nào.

       Y híp mắt, vô thức uống rượu, chợt nghe bên tai tiếng kêu ò ò, y để chai rượu xuống lau đi vệt nước trên khóe miệng, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trâu nhỏ ngoẹo cổ cười ngây ngô, hai mắt của nó lòe lòe toả sáng, như chứa đầy sao trời trong đó, trong nháy mắt rọi sáng màn đêm đen kịt.

       Đúng rồi, y từng thấy, Ngưu Ngưu nhà y có một đôi mắt chứa đầy sao trời, đẹp như tranh.

       Ngưu Lang nâng đầu trâu nhỏ lên, cười khúc khích, trong miệng thở ra mùi rượu làm Cố Lương Sanh có chút không khỏe mà nghiêng đầu, hắn bây giờ là một con trâu, chưa hề uống rượu, sẽ bị hun say! Hơn nữa, mình uống vào thì không cảm thấy, người khác uống vào lại cảm thấy trong miệng đầy mùi rượu.

       Ngưu Lang ngoan ngoãn buông tay ra, quay đầu cầm bình rượu lên uống, không cẩn thận liền sặc mà ho khan, nhưng tâm trạng vẫn rất vui, thậm chí nhẹ giọng ngâm nga ca khúc.

       Cố Lương Sanh yên lặng mà nhìn, nói thật, cùng Ngưu Lang chung sống hai năm, hắn thật chưa từng thấy y vui vẻ thế, tựa như lúc này, trong mắt đuôi lông mày tất cả đều là nồng đậm ý cười, cùng thời điểm tới nha môn y quả thực như hai người khác nhau.

       Gió lạnh phơ phất, lướt nhẹ qua mặt, Cố Lương Sanh thoải mái nheo mắt lại, nhìn Ngưu Lang uống hết một bình rượu, cuối cùng say ngất ngây trên bãi cỏ. Hắn đi tới, thử dùng sừng trâu đụng vào thân thể Ngưu Lang, Ngưu Lang ngủ say, hai mắt ngấm chặt, lông mày giãn ra, sắc mặt mềm mại không ít. Cố Lương Sanh liền ghé vào lỗ tai y kêu ò ò vài tiếng, y cử động thân thể, vươn mình tiếp tục ngủ.

       Xem ra đã ngủ say!

       Cố Lương Sanh giật giật thân thể, chỉ thấy sương trắng bao phủ quanh thân, không lâu sau, sương trắng tản đi, trâu nhỏ đã sớm biến mất, thay vào đó là một mỹ nhân tóc đen dáng dấp yểu điệu.

       Hắn mặc một bộ y phục màu vàng óng, thêu hoa văn sa la, mỏng manh như sương khói, bao bọc lượn lờ dáng người, lộ ra đường nét đẹp đẽ cùng xương quai xanh tinh xảo, mỗi bước đi, đều như bông tuyết dưới ánh trăng rực rỡ rơi xuống trên nền đất, có thể nói là nhẹ nhàng bước đi trong sương mù.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.